E lạm bàn về mai táng , có gì không phải thì mong cccm bỏ qua cho e
E thường suy nghĩ là khi còn sống mình cứ lạc quan yêu đời là tốt nhất rồi , đến khi buông xuôi rồi thì làm gì cho thân xác mau trở về cát bụi thì lại là hay nhất , có thể là hoả táng , có thể là thuỷ táng , có thể là điểu táng ...
Vì nếu thổ táng thì vài trăm năm , hay vài ngàn năm nữa thân xác cũng sẽ hoà tan với đất thôi .
Nhưng nhỡ có chinh biến thì con cháu lo chạy loạn , lúc đó chính nấm mộ của mình sẽ trở thành một trở ngại cực kỳ to lớn níu chân con cháu , vì sẽ có nhiều đứa không muốn ông bà nó bơ vơ nơi miền đất lạnh . Các cháu không chạy được thì cuộc sống của các cháu sẽ khổ lắm , e nằm sâu dưới lòng đất nhìn lên mà thật không cam lòng tí nào ! E cố hét lên với chúng rằng :"Chạy điiiii ! Mặc kệ tôi !" Nhưng bọn nó nào nghe được đâu , bọn nó là thánh hay sao mà nghe được ?
Mặt khác , thổ táng cũng gây ô nhiễm đất đai , nguồn nước nữa . Thân e có thể dơ bẩn , vì khi e còn sống , ở đâu đó cũng sẽ có người ghét e vì một lý do nào đó , nên khi buông xuôi e luôn nguyện rằng sẽ chẳng phát tiết sự dơ bẩn để liên luỵ ai cả , xem như đó là nỗ lực cuối cùng để làm một cái gì đó tốt đẹp cho đời . Có lẽ , chỉ có lửa mới thoả mãn nguyện vọng bé nhỏ của e thôi .