1. Xin lỗi nhưng tất cả 3 bài cụ post đều tệ hại
- Người hát có giọng hát rất chênh phô, yếu, không truyền cảm.
- Không cần người hát phải là ca sĩ nổi tiếng, nhưng ít nhất phải hiểu mình đang hát CÁI GÌ và hát THẾ NÀO! Đơn cử bài Ru Con, không có bà mẹ nào hát ru con mà mặt mày nhăn nhó, gồng hết cả mình mẩy căng thẳng thế kia (giọng hát phô sống sượng thì e đã nói ở trên).
2. Phát nhạc trên chuyến bay quốc tế e bay khá nhiều nhưng hình như chỉ thấy có hãng bay TQ vs VN (VNA).
Cái này hãng thích vẽ ra thì cứ làm thôi không ai cấm được.
Nhưng cá nhân e thấy cách này ko khác gì cách phát loa phường ở nhiều TP Việt Nam, khi chủ phường/ hãng tự cho mình "quyền" nhét vào tai hành khách/ dân cư mọi thứ mà chủ hãng/ phường "cho là hay" - trong khi không cần biết khán giả lúc đó có sẵn sàng nạp nhạc vào đầu hay không và nếu sẵn sàng nạp thì không phải bạ loại nhạc/ bài hát nào hành khách cũng muốn "nạp" vào tai mình
Ngoài ra còn nhiều yếu tố khác như tâm trạng, sức khỏe, gu thẩm mỹ âm nhạc của mỗi hành khách rất khác nhau, thậm chí mỗi hành khách ở mỗi thời điểm lại có những tâm trạng khác nhau, và cưỡng ép tất cả hk phải đồng loạt nghe 1 bài vào cùng 1 thời điểm đôi khi là rất phản cảm!
- Người Nhật (và không chỉ họ): rất tôn trọng sự tĩnh lặng riêng tư, đừng để "chiều khách" quá bằng "hại khách".
Muốn truyền bá văn hóa Việt có nhiều cách. Đôi khi 1 nụ cười của tiếp viên dc huấn luyện, 1 ánh nhìn thiện cảm và sẵn sàng giúp đỡ của nhân viên mặt đất , sự ân cần của hãng thể hiện bằng 1 tờ rơi hoặc sơ đồ (có in logo hãng) chỉ dẫn cách tìm các phương tiện giao thông về TP, mức giá cả, thông tin về TP, v,.v.... (ví dụ thế) sẽ giúp hành khách 1 cách thực tế và tạo thiện cảm gấp nhiều lần so với cách nhét nhạc vào tai hành khách "để truyền bá văn hóa VN" 1 cách cưỡng bức và vô duyên