Cả nhà em đã kết thúc chuyến du xuân, đã chào tạm biệt các cụ nhưng vẫn chưa về được, chung quy cũng chỉ tại bữa cơm trải chiếu ven đồi dọc đường số 8. Đối với nhà em bữa cơm đó thật là thi vị nên về nhà rồi mà vẫn chưa quên. Trưa nay vừa ngủ dậy thì nghe Gấu gọi "Dậy để mà đi nào", em ngớ người, thì ra mấy mẹ con đã chuẩn bị đâu vào đấy cho một chuyến picnic tiếp theo và giờ chỉ còn chờ "bắt cóc" lái chính lên đường, mà em cũng đang mong như vậy . Chẳng hiểu các cụ thì sao chứ em mà cứ thấy người đẹp rủ rê là tê cả người rồi, vậy là lại lên đường .
Điểm đến đây ạ:
Đúng là đi qua đây ko biết bao nhiêu lần rồi mà bây giờ tới nơi thì mới thật ngỡ ngàng, đẹp ngoài sức tưởng tượng! Đường vào thẳng tắp, thử tốc độ một quãng 120km/h .
Bắt đầu vào khu du lịch là một con dốc với vòng cua mê hồn.
Còn nhìn ngược lại con dốc đây ạ.
Bắt đầu xuống dốc, cho xe lượn lên mấy đỉnh đồi và vòng quanh khu du lịch.
Xe đi lên, độ dốc rất cao, đường quanh co bên sườn đồi thông như Đà Lạt nhưng nhìn ra xa xa thì biển xanh đang gợn sóng, ôi mê ly! Xe hơi có thể đi lên hết tất cả các ngọn đồi và lại vòng xuống chạy men ven biển.
Đi hết một vòng thì trời cũng ngả về chiều, tìm chỗ hạ trại thôi.
Đại tiệc đây ạ.
Cơm dọn xong thì, ôi lạnh quá, trên đỉnh đồi gió thổi vù vù. Được đi chơi mừng quá quên cả mang áo . Thôi thì mặc tạm cái này vậy.
Ấm áp rồi, cụng ly thôi.
Bữa cơm thật là tuyệt, đối với em có lẽ ko có bữa ăn nhà hàng đặc sản nào bằng, vì mình được thưởng thức bằng mắt và bằng tai nữa ạ . Ngồi ăn đến tận trăng lên, sau đó thu dọn chiến trường, nhớ dọn rác sạch sẽ nhé .
Thôi bây giờ nhà em chính thức chào tạm biệt các cụ, hẹn gặp lại ở những chuyến đi sau. Bây giờ em phải đưa F1 số 3 nhà em vào Vinh để mai còn đến trường sớm ạ. Chúc các cụ các mợ xuân mới an khang thịnh vượng, có nhiều bài hay để cho nhà em hóng với.
Điểm đến đây ạ:
Đúng là đi qua đây ko biết bao nhiêu lần rồi mà bây giờ tới nơi thì mới thật ngỡ ngàng, đẹp ngoài sức tưởng tượng! Đường vào thẳng tắp, thử tốc độ một quãng 120km/h .
Bắt đầu vào khu du lịch là một con dốc với vòng cua mê hồn.
Còn nhìn ngược lại con dốc đây ạ.
Bắt đầu xuống dốc, cho xe lượn lên mấy đỉnh đồi và vòng quanh khu du lịch.
Xe đi lên, độ dốc rất cao, đường quanh co bên sườn đồi thông như Đà Lạt nhưng nhìn ra xa xa thì biển xanh đang gợn sóng, ôi mê ly! Xe hơi có thể đi lên hết tất cả các ngọn đồi và lại vòng xuống chạy men ven biển.
Đi hết một vòng thì trời cũng ngả về chiều, tìm chỗ hạ trại thôi.
Đại tiệc đây ạ.
Cơm dọn xong thì, ôi lạnh quá, trên đỉnh đồi gió thổi vù vù. Được đi chơi mừng quá quên cả mang áo . Thôi thì mặc tạm cái này vậy.
Ấm áp rồi, cụng ly thôi.
Bữa cơm thật là tuyệt, đối với em có lẽ ko có bữa ăn nhà hàng đặc sản nào bằng, vì mình được thưởng thức bằng mắt và bằng tai nữa ạ . Ngồi ăn đến tận trăng lên, sau đó thu dọn chiến trường, nhớ dọn rác sạch sẽ nhé .
Thôi bây giờ nhà em chính thức chào tạm biệt các cụ, hẹn gặp lại ở những chuyến đi sau. Bây giờ em phải đưa F1 số 3 nhà em vào Vinh để mai còn đến trường sớm ạ. Chúc các cụ các mợ xuân mới an khang thịnh vượng, có nhiều bài hay để cho nhà em hóng với.