Hàng quán ăn uống dọc đường chiều nay rất ít mở, bữa trưa nhà em chỉ có mấy bát phở ở TT Mù Cang Chải.
Ở bản Ngọc Chiến này thì dịch vụ cũng chỉ được thế thôi cụ ạ, trước e cũng nghỉ ở một homestay ở đây. Đêm nằm mùi phân gia súc nó sộc lên không tài nào ngủ nổi. Được cái ông chủ homestay là cán bộ văn hoá, buổi tối ông ấy kể mấy chuyện huyền bí về thần cây đầu đường vào bản nghe cũng ly kỳ, chuyện cây tình nhân..Hơn 2h nhà em ghé Suối khoáng nóng Ngọc Chiến, vào homestay Việt Bắc có bể tắm “riêng” (chứ không phải bể cộng đồng tắm nuy của bà con). Giá vé là 20K/ người và có cho thuê quần áo, khăn tắm…vv. Tuy nhiên nó rất bẩn và khai khắm khai khú. Đặc biệt là các phòng tắm “riêng” kiêm phòng thay đồ, nó cực kỳ “rùng rợn” về thiết kế, trang bị và vệ sinh (có một bạn khách bảo là nó như cái gian chuồng lợn ở quê bạn ấy).
Cả nhà em tắm được tầm 1 lúc là chán luôn (nước rất nóng mà trời cũng tầm gần 20 độ nên nó không hợp nhau lắm). Kể cả cái đứa thích vày nước nhất của nhà em cũng đòi lên sớm. Nếu so nhà Cường Hải (Trạm Tấu) được 10 thì nhà Việt Bắc (Ngọc Chiến) em cho 2 điểm. Có thể vì em đề cao việc hưởng thụ và sạch sẽ.
Trừ khi có sự thay đổi lớn (kiểu như một khu homestay khác được đầu tư bài bản), còn không thì tương lai gần sẽ rất khó để em quay lại đây thêm 1 lần nữa hoặc khuyên người quen nên đến đây trải nghiệm.
Nguồn nước ok thế mà sao không có “tay to” nào nhảy vào đầu tư cụ nhỉ. Em đi một quệt thấy quỹ đất còn khá nhiều.Ở bản Ngọc Chiến này thì dịch vụ cũng chỉ được thế thôi cụ ạ, trước e cũng nghỉ ở một homestay ở đây. Đêm nằm mùi phân gia súc nó sộc lên không tài nào ngủ nổi. Được cái ông chủ homestay là cán bộ văn hoá, buổi tối ông ấy kể mấy chuyện huyền bí về thần cây đầu đường vào bản nghe cũng ly kỳ, chuyện cây tình nhân..