Lão còn ấy không để em còn bỏ dấu trang
Còn anh ơi, một trận nhậu nữa là em lên đường ra Bắc. Đường ra Bắc có đoạn gay cấn nhất thì em đã kể ở đoạn từ #101, còn lại thì cắm đầu, cắm cổ chạy. Bởi vậy chắc kể nốt ngày mai là hết.
Em bắt đầu kể chuyện nhậu trận chia tay Tây Nguyên.
Người ta nói:
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Trong chuyến đi trước có một chuyện tình cờ khá hay. Chả là tháng 9/2015 vào Pleiku, ông cậu vợ đưa đi rẫy chơi với một anh bạn nối khố của ông ấy, tên là Minh người Thái Bình. Rượu chè, trò chuyện hai ngày ở nhà anh Minh rồi về lại Pleiku.
Mấy hôm sau anh Minh đến Pleiku dự đám cưới, gặp anh ở đấy, trò chuyện một hồi thì hóa ra. Anh Minh là anh em cọc chèo với chú em con bà Dì ruột ở Sài Gòn.
Anh vào Tây Nguyên từ những năm 85-86 của thế kỷ trước. Loanh quanh hết Đăk Lăk rồi về Gia Lai, nay định cư tại thị trấn Chư Sê. Hiện đang trồng Cafe và Tiêu, mỗi thứ khoảng 3 ha.
Đợt này vào Tây Nguyên nên đến chúc tết anh chị và gia đình.
Anh Minh ngồi ngoài cùng bên trái.