CỨU TRỢ BÃO LỤT.
Tôi chả dại dạy dỗ ai.
Tôi tự nhắc tôi khi đi cứu trợ lũ lụt:
1. Vào vùng người dân bị thiệt hại bão lũ, chúng ta có gian nan mấy chăng nữa thì cũng không bằng 1 phần triệu gian nan của người dân, vì thế, nhiệm vụ số 1 của chúng ta, tôi và các bạn khi đi cứu trợ là cười, cười, cười, vui vẻ phấn khởi, không kêu ca gì hết dù bình thường, có nhiều ứng xử, thái độ rất đáng kêu ca, phàn nàn, nhưng lúc này, cười, buông và cười, hoan hỉ.
2. Chúng ta, tôi và các bạn đi cứu trợ, chúng ta không có quyền gì hết ngoài quyền thay mặt cộng đồng đưa hàng cứu trợ tới tận thôn, xã, tận tay người dân. Chúng ta có quyền TO như thế nên chúng ta có QUYỀN đi bộ, quyền leo núi, quyền mang vác, quyền tìm phương tiện, thuê phương tiện, nhờ vã phương tiện (nếu được), ngoài ra, chúng ta không có quyền đòi hỏi, không có quyền được đón tiếp, không, không, không, chúng ta chỉ có QUYỀN duy nhất chấp nhận gian nan, chấp nhận đói, mệt, thậm chí nguy hiểm để tìm mọi cách về với dân.
3. Chúng ta, tôi và các bạn đi cứu trợ cần thông tin, thông tin và thông tin, và chỉ có một thông tin duy nhất đúng là thông tin tại chỗ thông qua chính quyền, thông qua bạn bè, thông qua người thân để nắm chắc tình hình, nắm chắc yêu cầu, nắm chắc đường đi lối lại và nắm chắc…khó khăn. Không có chính quyền nào cản trở chúng ta tới dân hết nếu chúng ta biết mềm dẻo, biết dịu dàng, biết thuyết phục, biết cuốn hút, biết cộng tác với họ. Vứt ngay thói huếch lác, vứt ngay thái độ ra vẻ ban ơn, vứt ngay kiểu cách ban phát. Không, chúng ta cần chính quyền, cần người thân, cần thông tin, chúng ta phải nhũn nhặn, phải khiêm tốn, phải khôn ngoan, thậm chí cần một chút ranh ma theo cách của lũ học trò, để chúng ta vượt qua những rào cản thủ tục, quy trình, vướng mắc nếu có, đến với dân nhanh nhất có thể. Chúng ta phải hợp tác mặn mà thân ái với chính quyền, để tự họ, chính họ phải hỗ trợ chúng ta bằng toàn bộ tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm.
4. Người dân nói chung, trong đó người dân miền Trung không biết “ diễn trò”, thích nói thích, không thích nói không thích, có nói có, không có nói không có, cho nên chúng ta đừng tự ái nếu bạn nào đó đưa thùng quần áo cũ mà người dân không lấy, đưa bánh chưng người dân không ăn, đưa mì tôm người dân chê ngán rồi, đưa cái chăn người dân chê xấu…Nếu bị chê, nếu bị từ chối thì chúng ta hãy biết chúng ta sai, chúng ta có lỗi đã không nắm sát tình hình thực tế, để cùng hoan hỉ, vui vẻ, chúng ta không có quyền càu nhàu, không có quyền chê trách, không có quyền bực bội, vì chúng ta đang đến với những người khổ hơn chúng ta, gian nan hơn chúng ta, thiếu thốn hơn chúng ta, vì thế chúng ta phải lấy làm hạnh phúc khi được tới, khi được cho đi, khi bị …mắng nếu hàng cứu trợ của chúng ta không đáp ứng thực sự yêu cầu của bà con. Được dân mắng là hạnh phúc. Quảng Bình có câu mắng “ Tổ cha mi lên”, nếu được mắng như thế là bị mắng thật nhưng yêu lắm, thương lắm mới chửi “ Tổ cha mi lên”.
5. Cuối cùng, chúng ta, tôi và các bạn những người đi cứu trợ nhân dân trong bão lũ, chúng ta phải mang cho được tâm thế hạnh phúc của người làm việc thiện, buông bỏ mọi vướng bận, tận tâm và tận hiến, vì món quà chúng ta cầm trên tay là niềm tin, tình thương yêu, trách nhiệm của cộng đồng giao phó cho chúng ta mang tới cộng đồng bà con trong vùng bão lũ, chúng ta đã nhận MỆNH LỆNH của cộng đồng thì dứt khoát chúng ta phải hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm không vì thành tích, không vì động cơ gì hết ngoài tình yêu thương đồng loại, ngoài hạnh phúc vô bờ bến được phục vụ, được chia sẻ, được cưu mang bà con, được gieo giữa cuộc đời những GIỌT YÊU THƯƠNG của con người với con người.
NGUYỄN QUANG VINH (TRƯỞNG THÔN KHOAI LANG)