Em nói chuyện với mợ / cụ chủ thớt với tư cách là người bản thân đã đi du học từ khi còn rất trẻ, và hiện nay con em cũng đang học nước ngoài.
Trước hết, em mặc định là cụ chủ định cho con đi du học ở cường quốc (Anh, Mỹ, Úc, Sing, Pháp, Đức v...v) nhé, còn mấy thể loại lìu tìu kiểu Trung Quốc, Ấn Độ thì miễn bàn cụ ạ.
Thứ nhất, có nên đi du học không? Câu trả lời, luôn luôn và mãi mãi, là CÓ. Kiến thức và chất lượng giáo dục là một chuyện, nhưng về lâu về dài em thấy cái quan trọng hơn là khi ra thế giới rồi thì F1 nhà cụ mới được mở rộng tầm mắt, mới biết được thế giới họ đang làm gì, mới tiếp cận được với những suy nghĩ, tư tưởng tân tiến nhất của thời đại, mới học được cách suy nghĩ độc lập, mới học được phương thức làm việc của dân chuyên nghiệp - những cái này không trường lớp nào ở VN có thể dạy được.
Thứ hai, nhưng ở hoàn cảnh nào thì nên đi? Câu trả lời là: (1) nếu F1 nhà cụ có chí tiến thủ và có ý thức học - em nhấn mạnh là không cần học xuất sắc, chỉ cần thực sự chăm chỉ và tiếp thu được; (2) cụ có đủ tiềm lực tài chính để ít nhất là lo cho nó hết bậc đại học. Đừng cho con ra nước ngoài với hy vọng là nó sẽ kiếm được học bổng để trang trải học phí, cái đó là hại con vì nó mà không tìm được học bổng thì nó lại lộn ngược về nước à? Tốt nhất cụ xác định tư tưởng cho con là phải tìm được học bổng, nhưng bản thân cụ thì âm thầm chuẩn bị 5 cái sổ tiết kiệm.
Thứ ba, đi du học thì con cụ có khổ không? có bỡ ngỡ không? Câu trả lời là vừa Có vừa Không. Có là vì trong ngắn hạn thì xa sự chăm sóc của gia đình, thiếu hụt tình cảm là cái đương nhiên. Nhưng Không là vì chính những cái đó mới hun đúc được tính độc lập, tự chủ, linh hoạt của F1 - những điều này cực kỳ quan trọng cho tương lai của F1 mai sau này.
Thứ tư, tình cảm gia đình có phai nhạt không? Nói chung là có, đương nhiên rồi, xa gia đình thì sẽ có những mối quan hệ mới. Đây là cái giá phải trả - nhưng đây là cụ đang nghĩ cho bản thân mình rồi, không phải nghĩ cho F1.
Tạm thế đã, em đi ăn cơm.