Theo mình mấy năm đại học, ở trong dorm là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời. Được đi học, được ở chung, ăn chung, sinh hoạt chung với bạn bè cùng trang lứa. Đến bây giờ kỷ niệm của những buổi sáng lên giảng đường, trưa vào phòng lab, tối ở thư viện, giờ ăn trong dinning hall vẫn là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời
Thế nhưng vào năm học sắp đến này, có nhiều điều chưa biết, có nhiều điều vẫn còn đang rất bối rối , online or not online, mask or no mask ?? Hầu hết các trường đại học vẫn còn đang dựa dẫm vào những kết quả khoa học không chắc chắn, vẫn còn nhiều phân vân về việc mở cửa trường lớp như thế nào .....Tại sao phải bắt đầu một khoảng đời tươi đẹp bằng những mảng màu xám tối như thế ??
Mình đề nghị cháu liên lạc với trường và xin bảo lưu kết quả, đợi đến sang năm mới đi học. Lấy một năm gap year, làm những việc mình ưa thích, tập trung học thêm tiếng Anh thật giỏi và ra đi khi mọi thứ đã ổn định, sẳn sàng
PS : mình đang ở giữa tâm dịch đây, bất tiện vì không được làm những thứ mình thích như trước kia nhưng cuộc sống vẫn ổn định, thực phẩm, hàng hóa vẫn đầy tràn, đời sống không " toang" không " vỡ trận" như các bạn ở nước khác nói đâu nhá. Người chết càng ngày càng giảm và đa số là những người già trên 70-80 . Mình có lo không ? Có !! vì có một số rất ít bị trở nặng và hư phổi, chết....tuy số đó rất rất nhỏ ( chỗ mình có hơn 10000 cases, có 360 trong bệnh viện hiện nay,100 người trong ICU và 50 người xài máy thở tức là người xài máy thở chỉ có 0.5% trong số người bị bệnh, 0.0039% của tổng số cư dân toàn quận ) nhưng mình cũng lo không biết nếu bị bệnh có nằm trong con số nhỏ xíu mà xui xẻo đó không
Đối với người Mỹ thì hơi khó chấp nhận cho họ phải hy sinh tự do