THU YÊU EM !
Xin đừng hỏi tại sao ta mê dại
Ôi đường cong mềm mại cuốn lưng đèo
Suối tóc ấy làn hương nào khẽ nựng?
Ánh mắt huyền hờ hững giọt trong veo
Người đã đến một chiều Thu như thế
Vuốt tấm thân ta gai góc lưng trần
Trong khoảnh khắc linh hồn như tượng đá
Ta chết rồi
trên lối ấy bâng khuâng
Này cô gái
Em là ai đấy nhỉ?
Có phải Tiên chót dại ở Bàn Đào?
Nên Thượng Đế đọa đầy thân gió bụi
Gót chân nàng làm nắng cũng xôn xao
Ngày em đến ta dịu dàng như thể
Chú mèo ngoan bên bếp lửa cuộn mình
Mặc thế giới cứ ồn ào náo nhiệt
Chỉ sợ chiều rơi vỡ một niềm tin
Và ta biết
Lối xuân về dẫn mộng
Khát khao yêu như chẳng thể bao giờ
Nụ e ấp trong làn sương khẽ đọng
Con cáo già cũng bất chợt ngây thơ
Và mãi mãi ta thành tên tử tội
Chịu giam cầm vạn kiếp ngục tù em
Nếu chẳng thể viết cho đời thi sử
Thì thôi đành
Chọn một tiếng yêu quen !
Xin đừng hỏi tại sao ta mê dại
Ôi đường cong mềm mại cuốn lưng đèo
Suối tóc ấy làn hương nào khẽ nựng?
Ánh mắt huyền hờ hững giọt trong veo
Người đã đến một chiều Thu như thế
Vuốt tấm thân ta gai góc lưng trần
Trong khoảnh khắc linh hồn như tượng đá
Ta chết rồi
trên lối ấy bâng khuâng
Này cô gái
Em là ai đấy nhỉ?
Có phải Tiên chót dại ở Bàn Đào?
Nên Thượng Đế đọa đầy thân gió bụi
Gót chân nàng làm nắng cũng xôn xao
Ngày em đến ta dịu dàng như thể
Chú mèo ngoan bên bếp lửa cuộn mình
Mặc thế giới cứ ồn ào náo nhiệt
Chỉ sợ chiều rơi vỡ một niềm tin
Và ta biết
Lối xuân về dẫn mộng
Khát khao yêu như chẳng thể bao giờ
Nụ e ấp trong làn sương khẽ đọng
Con cáo già cũng bất chợt ngây thơ
Và mãi mãi ta thành tên tử tội
Chịu giam cầm vạn kiếp ngục tù em
Nếu chẳng thể viết cho đời thi sử
Thì thôi đành
Chọn một tiếng yêu quen !