TÌNH GIÀ
Sẽ chẳng bao giờ anh hết nói yêu em
Mặc những bão giông cùng đêm đen,nắng đỏ
Nếu một đời người trôi nhanh như làn gió
Xin nguyện một lòng gắn bó cả ngàn sau
Cái tuổi xa trời quấn quýt bữa cơm rau
Mái tóc pha mây cùng nỗi đau bỏ lại
Chỉ có trái tim là sáng bừng mãi mãi
Như cái thủa đầu vụng dại ghé nhà chơi
Mình ở bên nhau cho đến tận cuối đời
Bến nước,con đò em là người vững dạ
Mỗi buổi sớm chiều chung niềm tin sắt đá
Đồ cũ hay sờn ta sửa lại dùng chung
Anh vẫn yêu em cho đến phút tận cùng
Khi ánh mặt trời không còn bừng cháy lửa
Khi bóng đêm tàn lịm dần bên khung cửa
Chẳng phút lơi lòng lần lựa nắm bàn tay
Hạnh phúc tột cùng là tiếng gọi "em đây"
Cùng bước chân quen ngày đi về mỗi buổi
Chẳng sợ mỗi năm lại già thêm một tuổi
Chỉ ước đôi mình rong ruổi khúc đường quen.
Sẽ chẳng bao giờ anh hết nói yêu em
Mặc những bão giông cùng đêm đen,nắng đỏ
Nếu một đời người trôi nhanh như làn gió
Xin nguyện một lòng gắn bó cả ngàn sau
Cái tuổi xa trời quấn quýt bữa cơm rau
Mái tóc pha mây cùng nỗi đau bỏ lại
Chỉ có trái tim là sáng bừng mãi mãi
Như cái thủa đầu vụng dại ghé nhà chơi
Mình ở bên nhau cho đến tận cuối đời
Bến nước,con đò em là người vững dạ
Mỗi buổi sớm chiều chung niềm tin sắt đá
Đồ cũ hay sờn ta sửa lại dùng chung
Anh vẫn yêu em cho đến phút tận cùng
Khi ánh mặt trời không còn bừng cháy lửa
Khi bóng đêm tàn lịm dần bên khung cửa
Chẳng phút lơi lòng lần lựa nắm bàn tay
Hạnh phúc tột cùng là tiếng gọi "em đây"
Cùng bước chân quen ngày đi về mỗi buổi
Chẳng sợ mỗi năm lại già thêm một tuổi
Chỉ ước đôi mình rong ruổi khúc đường quen.