chắc pháo tự chế, người lớn chế cho cháu nó đốt để cảm nhận và hoài niệm tiếng pháo và mùi Tết qua lời kể, tiếc là lớn lên thì tay cháu mất chức năng rồi
Cho đốt pháo hoa bộ quốc phòng bán đó thôi cụ.Ai cho đốt pháo lại đâu cụ ơi?
GIÀu 2 con mắt, khó đôi bàn tay.Thà phế hẳn 2 chân còn hơn là phế mất 1 bàn tay ntn. Còn 2 bàn tay là còn sức lao động, vẫn có thể làm những nghề cho thu nhập khá như IT, chế tác thủ công tinh xảo...
Chứ chỉ còn có 1 bàn tay thì làm j cũng khó và gần như kbg có thể h/thiện đc.
CP hợp thức hóa việc bán pháo từ bao giờ thế nhỉ?Đọc bình luận về mấy bài mua pháo trên Tàu nhanh nhiều đứa vẫn còn ngu lắm khi lấy mấy cái hoài niệm về tiếng - mùi - xác pháo + kk tết ra làm bình phong cho việc kêu gọi bỏ lệnh cấm pháo.
Người dân xếp hàng mua pháo Tết - VnExpress
Hàng trăm người xếp hàng mua các loại pháo trên phố Lạc Trung. Điểm bán thường xuyên bị cháy hàng do lượng người mua quá đông.www.google.com
Với ý thức của mn bây giờ thì ko thể mong chờ nhận thức của người dân được.Pháo Tết về cơ bản vẫn là một trang ký ức đẹp đẽ. Còn các tai nạn về pháo chủ yếu do nhận thức ngu xuẩn của người chơi.
Ví dụ, pháo Tết đẹp với tiếng pháo rồn ràng với khói pháo cổ triền trong không khí ẩm ướt của mưa phùn Bắc bộ, xác pháo đỏ lẫn trong bùn mỏng mưa xuân.....
Còn những trò ngu xuẩn như cuốn pháo đốt lẻ những quả bộc phá tự chế từ thuốc đạn thuốc súng thuốc nổ công nghiệp còn mang một tội nữa là giết chết cả nghề làm pháo thủ công gia truyền mà đúng ra nó là một thành quả văn hóa lâu đời của dân tộc.
Pháo hoa khác pháo nổ cụ ạ. Pháo nổ vẫn cấm.Cho đốt pháo hoa bộ quốc phòng bán đó thôi cụ.
Xưa thời mình đốt pháo có quả tép thôi mà vô tình nổ trên tay chỉ thấy đau rát. Để mất tay thành tàn phế như vậy chắc chắn phải là loại tự chế. K rõ cháu nó nhận thức đến đâu hay do ng nhân nào chứ xưa em đạp xe vào Bình Đà mua thuốc về tự quấn quả cối. Chỉ to bằng hộp sữa bò thôi mà đã í thức rất cẩn thận khi đốt. Đứng cách xa tầm chục m mà vẫn thấy rát mặt. Khổ thân cháu bé.chắc pháo tự chế, người lớn chế cho cháu nó đốt để cảm nhận và hoài niệm tiếng pháo và mùi Tết qua lời kể, tiếc là lớn lên thì tay cháu mất chức năng rồi
Hồi 93-95 em nghịch pháo tép cũng bị mấy phát ẩm ngòi nổ trên tay cũng vãi đái. Rồi đi mót pháo cầu 7 hay gì đó là loại cao cấp nhà hàng khách sạn chuyên đốt sáng mùng 1, chưa nổ xong đã tranh nhau xông vào mót may mà k bị thương. Mấy ông anh em mua thuốc về cuốn cho em đốt, úp vào cái chậu nhôm nó nổ bung ngửa chậu luôn nên lớn hơn chút là cũng biết sợ.Xưa thời mình đốt pháo có quả tép thôi mà vô tình nổ trên tay chỉ thấy đau rát. Để mất tay thành tàn phế như vậy chắc chắn phải là loại tự chế. K rõ cháu nó nhận thức đến đâu hay do ng nhân nào chứ xưa em đạp xe vào Bình Đà mua thuốc về tự quấn quả cối. Chỉ to bằng hộp sữa bò thôi mà đã í thức rất cẩn thận khi đốt. Đứng cách xa tầm chục m mà vẫn thấy rát mặt. Khổ thân cháu bé.