Em có 3 con đh. Con 36 thì lắc dài nên nhìn chậm rãi, chuông thì ngân và vang inh ỏi khắp xóm; đã thế em đẩy lên tít tum cho nó vang xa như tháp chuông luôn thể. Cứ chiều chiều 5 hồi chuông điểm là mấy cô bé sv thuê trọ sát nhà lại loẹt quẹt đi đổ rác. Có lần e quên lên cót, cứ sang hỏi em dạo này anh nghỉ việc, ko đánh kẻng rác nữa à?! Đận này covid, các em về quê, chuông đổ vẫn vang nhưng nghe hơi buồn.
Con 54/6/10 thì em chỉ nghe Sonodo cho nó nhẹ nhàng, đỡ đụng hàng với cái kẻng rác trên tum. Lắc nó ngắn nên đung đưa nhìn vui mắt, chuông êm ấm hơn con 36, em treo chỗ ăn cơm cho đỡ nghẹn. Còn con để bàn em đặt cạnh chỗ làm việc, con này chạy vành tóc nên ko cần phải căn chỉnh chỗ đặt, nghiêng ngả đến vật ngửa ra thì vẫn chạy chuẩn giờ, tic tắc nghe rất vui tai. Chuông nó nhanh như giục giã, như ai bảo “Làm nhanh lên còn đi uống bia!”, đận này covid đóng hết quán bia thì lại như khách hàng hối thúc công việc! Nói chung có đồng hồ cũng khổ!