Chiều đông lạnh mà số mùa đông cho tới nay đã thừa tuổi thành niên, nàng tan học, qua đón hắn bằng chiếc Dream lùn, trời lành lạnh, nàng lôi trong túi ra khăn len, nào găng tay, mũ len: anh đội vào, em vừa đan xong đấy...
Hắn xuỳ xuỳ nóng bỏ kụ, thân trai dặm trường sương gió bao lâu, sợ gì nên: có em ôm anh, cả cái lò đằng sau dí vào lưng, chả hừng hực nóng điên lên ấy chứ...
Biết là trong lòng sướng âm ỉ nhưng vẫn: không được, anh mặc phong phanh ra rồi ốm ra đấy thì sao? Người khoẻ còn để chiều chuộng em chứ (đưa đi ăn đi uống đẫy mồm ý mà, biết tỏng), rồi quấn khăn, đội mũ và thỏ thẻ: em thèm bánh rán chợ Bưởi, bánh gối Lý Quốc Sư, bánh trôi bác Bằng, nộm Hàm Long...
Đấy, biết ngay yêu đương thắm thiết gì đâu: Ôi xời muỗi, bếch lên xe, thấy đèn xăng báo đỏ, tạt vào cây xăng hô: đầy bình cho em, ui xời xăng đận đó đắt ghê, đầy bình Dream nhùn hết gần 2 chục ngàn, hoang thật
Bánh rán chợ Bưởi lúc đó chỉ 500VNĐ/ chiếc, 1 bát 2 chiếc phí tổn hết hắn 1.000 VNĐ, mỗi đứa làm đôi bát (tốn kém thật
) rồi lại sở lượn, hắn lái 1 tay, tay trái đút túi áo khoác kiểu bò bo gấu mà hồi đó cũng được cho là có tí mode, nàng thì thọc cả 2 tay vào túi áo khoác hắn cùng vòng tay ôm siết, thỉnh thoảng tài xế ngoái đầu lại hôn chụt phát hành khách phía sau, cảm giác Tình yêu đẹp nhất trên đời là lúc này đây chứ còn gì nữa, lòng dâng tràn hạnh phúc, đam mê, rạo rực và hướng tới tương lai đôi lứa...
Thôi đã 1h39 phút sáng, đã hết giờ kể chuyện đêm khuya, xin phép các bác em đi ngẩu...