Cụ chủ hỏi xoáy, nhưng cụ có biết là Việt Nam mình ko sinh ra cái truyền thống này không? Và xứ Tây nó cũng ko như cụ nghĩ đâu. Nó "văn minh" kiểu khác cơ.
Nếu cụ để ý kỹ, sẽ thấy nghi lễ cấp cao (vd: cấp nhà nước) của đa phần các quốc gia đều có dính dáng đến món duyệt đội danh dự. Cái này bắt nguồn từ tận thời Đế quốc Rome, và các nước phương Tây đã truyền bá nó đi khắp thế giới. Hiện họ vẫn áp dụng, và lễ tân nhà nước của các nước ko thừa kế truyền thống này đều đang tìm cách vừa học theo họ vừa đưa cái của mình vào cho nó tôn bản sắc dân tộc lên. Kết luận số 1: bảo Pháp/Mỹ/Anh... (và thằng đếch nào nữa, trừ thằng châu Phi nào đó) ko tổ chức diễu binh là sai bét tè le. Chúng nó còn duyệt binh hoành tráng cơ nhá (nhưng ko bằng Nga và TQ). Mọi nghi lễ của chính quyền đều huy động binh sĩ quần áo đẹp đẽ bồng súng lườm lườm trông ghê lắm.
Với ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa, trong lịch sự các nước Á Đông thường tổ chức lễ mừng cấp ... triều đình theo hướng "văn" nhiều hơn "võ", cụ thể như các lễ tế cáo trời đất, mừng chẵn năm tuổi hoàng đế... đều khấu đầu, đọc văn biểu làm lừng lẫy cái công đức và hát múa là chính. Báo tiệp, khao quân các thứ mới lôi binh sĩ ra đứng tí chứ cũng chả thấy văn bản nào ghi là đi lại rầm rầm.
Trong khi đó, ở Đế quốc Rome (giai đoạn sau nền Cộng hòa) thì người ta trọng sức mạnh quân sự hơn (thần Chiến tranh mượn từ Hy Lạp, vốn ko được coi trọng lắm trong nền văn minh cũ thì trở thành thần bảo hộ của đế quốc). Một ông hoàng đế Rome mà ko có võ công nào thì thôi vứt đi, ko ai thèm nhớ. Bản thân hệ thống kinh tế Rome cũng đòi hỏi phải đi nô dịch các vùng đất khác và bơm vào nền kinh tế rất nhiều nô lệ, ko dùng nắm đấm thì lấy đâu ra? Truyền thống quân sự phương Tây (tính kỷ luật, cách phân chia đội ngũ, phân chia cấp lãnh đạo, trách nhiệm và nghĩa vụ người lính, bước đều trong hàng ngũ....) hình thành trong thời kỳ này và nối tiếp liên tục tới bây giờ, còn Á Đông thì bị đứt gãy rồi.
Từ thời Rome người ta đã duyệt binh thường xuyên, một mặt để diễu võ giương oai, mặt khác để đảm bảo lòng trung thành của binh sĩ với hoàng đế. Dù chỉ là hành vi mang tính biểu tượng, nhưng nhiều cụ ở đây chắc sẽ ngạc nhiên khi biết một legion (quân đoàn) của Rome sẽ được phát một huy hiệu đại bàng, khi ra trận thì binh sĩ đều hăng máu nhìn theo cái huy hiệu này. Nếu mất huy hiệu, quân đoàn phải bằng mọi cách thu hồi lại (có trường hợp 40 năm) để lấy lại danh dự cho quân đoàn và bản thân. Nếu mất huy hiệu hoàn toàn, quân đoàn giải tán trong nhục nhã.
Sang đến thời Trung Cổ, phương Tây chả có mấy liên quan mà kể ở đây. Sang tới thời Cận đại, phương Tây với chủ nghĩa thực dân tiếp tục cái truyền thống của Rome, và Đế quốc Phổ còn áp dụng hàng loạt một trong những bước đi kiểu mẫu trong quân sự - bước chân ngỗng/đá cao. Về mặt logic, bước cổ ngỗng rất ngớ ngẩn. Nhưng nó gửi đi thông điệp: đây là một đạo quân có kỷ luật, được huấn luyện tử tế. Bước cổ ngỗng lên tới đỉnh cao vào thời Phát xít, sau Đức dưới ảnh hưởng của anh cả Mỹ mà lại đi các bước chân vịt kiểu Mỹ, vừa xấu vừa nhục. À mà thôi, chuyện nước họ em ko nhục hộ làm gì. Trong thời kỳ này kéo dài sang Thế chiến II các mẫu quốc, đế quốc rất hăng tổ chức duyệt binh để cho thằng khác ngó vào phải sợ, cũng như trấn an dân chúng (ko mai giá cổ phiếu lao dốc thì bỏ bu). Rất nhiều các truyền thống khác như bắn đại bác chào mừng, đặt quan tài lên mâm pháo... cũng thành chuẩn mực trong thời này.
Nói dài thế ko lại bị ném đá xong trôi mất comment, giờ thì vào thời hiện tại. Cụ chủ thớt chắc chưa đi sang mấy nước cụ nhắc tới, còn em có tí may mắn được hít thở tí không khí của mấy đất đấy rồi về (đi chả oai hùng gì nên ko khoe thêm). Năm 2007 em sang đúng lúc cảnh sát New York tổ chức một event gì đó, ở đây là CẢNH SÁT nhé (NYPD ấy). Cũng chặn xe diễu hành, đầu tiên có mấy em cầm cờ rồi xoay cờ và quân nhạc, sau thì lính đi bước chân vịt lạch bạch (nhưng rất đều). Quần áo mũ mão dây chiến thắng các loại đầy đủ. Em hóng hớt tí thấy thằng Mỹ trong đoàn nó bảo nước nó xem những cái này suốt ngày, nhưng mà xem mãi chả chán. Mà chán sao được chứ. Sang đến Hawaii thì máy bay nó lượn khắp giời, chả hiểu quân đồn trú ở đấy kỷ niệm cái giề. Nhưng đó là lần đầu tiên em được thấy một cái B-52 bằng xương bằng thịt, to vật vã, nhìn thấy sợ.
Về phần Pháp, Anh, cụ google cái tên nước đó + "army marching" xem nó thế nào. Em chỉ sợ cụ xoay ra phán, mấy ông Việt Nam làm ăn như đấm, quần áo thì khô khan một màu mà chả thấy xe tăng tàu bò đâu cả