Con gái nó rất tình cảm thế đó. Em thèm.Em sáng đưa con đi
Chiều đón về xong đi đâu mới đi, hi hữu lắm thì mới nhờ mẹ nó đón hộ
Sáng nào con gái cũng đứng cửa lớp bi bô: "Ba đi làm nhé, Chiều ba đón con sớm nhé " Là trái tim em tan chảy
Con gái nó rất tình cảm thế đó. Em thèm.Em sáng đưa con đi
Chiều đón về xong đi đâu mới đi, hi hữu lắm thì mới nhờ mẹ nó đón hộ
Sáng nào con gái cũng đứng cửa lớp bi bô: "Ba đi làm nhé, Chiều ba đón con sớm nhé " Là trái tim em tan chảy
Tùy đăng ký buồng sinh cụ ạ. Mình đăng ký buồng sinh dịch vụ, 2.5 triệu thì được tiêu chuẩn 1 người nhà vào từ đầu, chứ không phải sinh xong mới gọi vào. Có khi vợ cụ không muốn cụ chứng kiến cảnh đẻ đái phức tạp nên không cho vào thôi.Nhớ lại khoảnh khắc này, lúc y tá gọi tên em, em đã sẵn sàng để vào thì...."vợ anh yêu cầu anh ở ngoài, không được vào!" OMG cả phòng chờ nhìn em như người ngoài hành tinh, em ngồi xuống suy nghĩ và đến giờ khi con em đã đc hơn 15 tháng em vẫn chưa hiểu tại sao lại thế dù vợ em đã giải thích rồi.
Vậy thì cụ càng phải bù cho f1 rồi.Em gang tỵ với hạnh phúc của cụ quá! Em tiếc rằng, tuổi thơ em ko có những cảm xúc như con gái cụ. Ba em đi đón em giống cực hình , trách nhiệm, thậm chí thà để con ở trường chờ hơn cả 2 tiếng đồ hồ chứ nhất định ko bỏ nhậu
Ai nói các lão ham chơi, bỏ con. Thật ra đàn ông yêu con lắm, chẳng qua họ thể hiện khác thôi, em thật
Hãy cảm nhận hết sự vô tư, hồn nhiên của con trẻ, đôi khi chỉ cần nhìn thấy chúng là giảm đi những cẳng thẳng và áp lực hàng ngày. Tuy nhiên càng lớn nó càng xa cách mình. Đặc biệt con trai lớn có khi cả đoạn đường dài đưa đón chẳng nói với bố câu nào.Em làm xa nhà, mỗi tháng về qua nhà được 1 vài ngày, lần nào em cũng dành đưa đón ku con đang học lớp 1. Nhiều hôm còn phải đưa vào tận lớp xong đứng nhìn con từ ngoài cửa sổ xem ku cậu thế nào xong mới an tâm đi về. Mỗi lần đón con về em cũng căn giờ đến sớm xong trên đường về nghe ku con nói chuyện trường lớp vui đáo để. Mà mỗi lần đi đón con em thấy thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào Bố Mẹ con đưa đón em đi học mà giờ em đã có f1 rồi, hic. Nói chung là với em được đưa đón ku con đi học rất vui và hạnh phúc cccm ạ.
Quả thật đôi khi vì mưu sinh cs của cha mẹ, con trẻ cũng có phần thiệt thòi. Đi đón con muộn mà nhìn những ánh mắt thơ ngây chờ đợi của các bé còn chưa có ng đón cũng hơi thấy chạnh lòng.F1 nhà em gần 2 tuổi nhưng luôn trong top 5 đến sớm nhất và top 10 về muộn nhất trường. Thương con quá nhà chỉ có 2 vợ chồng, lại làm xa nên chẳng biết làm thế nào.
Ba em thì chẳng cần phải cân đối gì. Cứ nhậu là trên hếtVậy thì cụ càng phải bù cho f1 rồi.
Mà nói thật là nhiều lúc cũng phải cân đối thời gian phết đấy cụ ạ. Tất nhiên f1 vẫn quan trọng nhất!
Vẫy tay 1 cái là đi luôn, ko ngoái lại cụ ạ! Không có f1 lại hi vọng...Sau Tết vừa rồi, nhóc nhà em đi học được đúng 1 buổi thì phải nghỉ mấy buổi do bị ốm. Khi khỏi ốm em đưa đến lớp, đi 1 đoạn rồi ngoái lại vẫn thấy nó ngóng theo bố, trông rất buồn và tội nghiệp...
chuẩn, con em mới lớp lớn mẫu giáo, thấy bóng bố là hét lên bố ròi cuống cuồng đứng lên lấy balo, chào cô giáo và chạy ra ôm bố, bi bô kể chuyện vê các bạnEm thì một tuần cố gắng sắp xếp đón F1 một lần, em rất khoái cảm giác này, thực sự happy khi nhìn thấy ánh mắt hân hoan và sự vui mừng của F1 khi thấy bố đứng ở cửa...
Nhiều mợ "ngon mắt" lắm cơ..Em là mẹ đi đón con. Nhân comment fun fun của cụ, em chia sẻ 1 kỷ niệm buồn cười với 1 bố.
Bố ấy- đúng ra là cụ ấy- khi cùng đứng đợi đón con ngoài cổng, em nhủ thầm: chắc ông nội đi đón cháu đây mà. Hoá ra ứ phải. Cụ ấy đón con. 1 buổi chiều, cụ ấy xáp lại gần em và xin gọi nhờ cuộc đt với lý do đt hết pin. Em thật thà đưa ngay đt cho mượn. Hoá ra cụ ấy gọi vào máy cụ ấy để lấy sđt của em. Sau đấy là chuỗi ngày nhắn tin tra tấn em. Em ko bao giờ nhắn lại, xoá tin ngay lập tức. Thế mà fan hâm mộ mầm non của đài Hoàn Vũ đó đeo em cả mấy tháng mới thôi.
Mợ tha lỗi cho em, cơ bản là em ko kìm lòng được. Cơ mà trông em có già lắm đâu nhỉEm là mẹ đi đón con. Nhân comment fun fun của cụ, em chia sẻ 1 kỷ niệm buồn cười với 1 bố.
Bố ấy- đúng ra là cụ ấy- khi cùng đứng đợi đón con ngoài cổng, em nhủ thầm: chắc ông nội đi đón cháu đây mà. Hoá ra ứ phải. Cụ ấy đón con. 1 buổi chiều, cụ ấy xáp lại gần em và xin gọi nhờ cuộc đt với lý do đt hết pin. Em thật thà đưa ngay đt cho mượn. Hoá ra cụ ấy gọi vào máy cụ ấy để lấy sđt của em. Sau đấy là chuỗi ngày nhắn tin tra tấn em. Em ko bao giờ nhắn lại, xoá tin ngay lập tức. Thế mà fan hâm mộ mầm non của đài Hoàn Vũ đó đeo em cả mấy tháng mới thôi.