Hà nội ngày xưa nghèo nhưng chất. Và đẹp, cả Hà Nội là một mảng không gian xanh, lác đác mới có vài khu nhà cao tầng "kiểu mẫu", mật độ không đậm đặc như chung cư bây giờ.
Bầu trời luôn trong xanh, đường phố chật hẹp nhưng hiếm khi tắc đường vì chỉ đông vào giờ tan tầm và đa số là xe đạp, thiểu số là xe máy và hiếm hoi là ô tô.
Người Hà Nội hài lòng với văn hóa mộc mạc của mình, những vườn đào Nhật Tân, làng hoa Ngọc Hà, làng cá Yên Phụ, Nghi Tàm ....
Con sông Tô Lịch và những kênh nước thải khác quanh Hà Nội lững lờ trôi, sạch sẽ tới mức người ta bắt cá và bơi lội trên sông được. Những con sông ở ngoại vi Hà Nội như sông Cầu Bắc Ninh, sông Nhuệ thì phải nói là xanh mát.
Đôi khi nhớ Hà Nội một cách cồn cào, nỗi nhớ của người xa quê, nhưng nghĩ về cảnh tắc đường và bầu trời khó còn trong xanh như ngày xưa, lại ưu tư và vương vấn Hà Nội xưa nhiều đến thế,