Nghiêm túc mà nói điều quan trọng nhất chính là phải có "tâm sáng" thì mới đi xuyên suốt được cả cuộc đời đen tối cụ chủ ạ. Tiền bạc, danh vọng, sức khỏe, gia đạo ... không phải ai lúc nào cũng hoàn mỹ. Quan trọng là ta phải có đủ nghị lực để vượt qua nó thôi "Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai" mà
.
Con người từ lúc ra đời là đã chính thức rơi vào "bể khổ". Chính vì thế mà Nguyễn Công Trứ đã có dòng thơ cảm thán rằng : Thoát sinh ra thì đà khóc chóe, Trần có vui sao chẳng cười khì ? Mỗi một giai đoạn của con người đều có những nỗi khổ và tiếc nuối, ví như : lúc nhỏ thì khổ vì học hành, lúc trưởng thành thì khổ vì công danh, tiền bạc. Tuổi về già thì khổ về sức khỏe. Và con người khi ở về giai đoạn sau thì thường tiếc nuối giai đoạn trước. Tuổi học trò đẹp quá, giá như ... tuổi trưởng thành tràn đầy sức lực quá, giá như ... và những cái "giá như" ấy hầu như con người ai ai cũng đều có trong cuộc đời của mình. Trong sự đau khổ và tiếc nuối ấy có người thì chấp nhận cam chịu, có người biết cách vượt qua và cũng có những người buông xuôi. Sự lựa chọn "cách sống" chính là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người cụ ạ.