cụ chủ vào Nam rồi ạ
thật ra cụ ở trong Nam nhiều, nên sẽ quen với văn hóa chùa trong đấy, ra đây cụ sẽ không thấy khác biệt như các cụ ngoài này.
cụ đọc các bình luận của các cụ ở trang 2, 3, sẽ thấy có rất nhiều cụ không thích kiểu kiến trúc này.
Văn hóa chùa trong Nam là sư mặc áo Vàng, chùa nhiều màu sắc, rực rỡ, nhưng văn hóa chùa ngoài Bắc, lại luôn là một màu trầm, lắng đọng. Cái này do văn hóa chùa trong Nam ảnh hưởng địa lý khác với chùa ngoài Bắc. Tuy nhiên, ở đâu thì ở, em thấy hình thức không quá quan trọng, quan trọng là ở đâu chùa cũng là nơi hướng thiện cho tâm hồn.
tiện ở đây em chỉ nói ra cái bức xúc nhất, đấy là hiện nay, rất nhiều đình làng, đền, cũng thờ Phật, và xây dựng kiến trúc kiểu nhà Phật. Tạm gác qua một bên chuyện các sư thầy quản lý theo kiểu em không thể chấp nhận, thì cái làm em bức xúc là không gian tĩnh lặng mà em luôn tìm về, nơi mà tâm hồn em sống trọn cho những ngày vui thuở thơ ấu, đã bị xâm phạm một cách nghiêm trọng. Trước khi đền làng em bị phá để xây chùa, mỗi lần vào là mỗi lần em bước vào một thế giới khác, cây cối um tùm, không gian âm u, tĩnh mịch, trầm buồn, nơi mà lòng em nhẹ bẫng vì bước ra khỏi nỗi lo trần thế. Nhưng giờ, bước vào đền làng em là bước vào không gian như công viên, không còn chút gì của ngày xưa. Thật sự em thấy hơi buồn lòng. Nếu như lúc trước, ngồi cả buổi ở đền sao thấy thời gian trôi nhanh thế, thì giờ đây, mỗi năm em chỉ về công đức 2 lần, thắp hương rồi đi luôn, 1 lần lễ và 1 lần Tết.
Em cũng vẫn thắp hương Phật, vẫn vào nhà thờ Thiên Chúa, thậm chí nghiên cứu cả về đạo Hồi. Nhưng em thấy chi phối con người em, và rộng ra là đạo đức xã hội quanh em, vẫn là Nho giáo. Tổ tiên chính là nguồn cội.
Ý kiến cá nhân em thồi, em biết có nhiều cụ thấy không hợp, nhưng em tin có nhiều cụ sẽ đồng cảm với em.