Ý là ngày mai chưa biết thế nào mà lần dù là hôm nay đang đi ăn Sen cụ ạThế cuối cùng ý thớt là gì?
Ý là ngày mai chưa biết thế nào mà lần dù là hôm nay đang đi ăn Sen cụ ạThế cuối cùng ý thớt là gì?
Thâm kinh !Ý là ngày mai chưa biết thế nào mà lần dù là hôm nay đang đi ăn Sen cụ ạ
Cháy nhà xong chạy ra đường, lại gặp bác bảo vệ hôm nào đi con mui trần chở cô người yêu cũ, dừng xe lại bảo : cám ơn cậu, nhờ tiền cho vay của cậu mà mình ăn được con Vietlot hơn trăm tỷ, thôi cậu cầm lấy mấy đồng lên Sen Hồ Tây ăn bữa cuối đi....Chủ thớt bị cháy nhà 1 lần là giống bác chủ nhà năm nao ngay ấy mà
Vào Tây Nguyên du lịch chuyến và ngồi lên voi luôn ah . Ý tưởng e vậyĐời như hình sim, lên xuống là bình thường. Dẫu sao những người đó cũng đã từng được làm voi
Như em đây, cũng muốn được lên voi rồi để xuống chó cho thiên hạ mừng, chứ cứ chó mãi .... mệt quá
Cụ làm gì mà gắt thế, chắc thớt cũng chỉ kể câu chuyện làm quà thôi mà.Tự an ủi bản thân mình bằng thất bại của người khác cũng không khá lên được đâu
Em thề với bác em định kể chuyện này" -Tôi nghèo, đúng! Vì tôi chưa giàu. 10 năm nữa gặp lại để xem ai cười ai."
Chàng trai cay đắng nói rồi bỏ đi.
Cô là tiểu thư con nhà giàu có, còn anh chỉ là một sinh viên nghèo. Một thời gian sau, gia đình cô gặp khó khăn rồi phá sản, cô trở thành gái bán rau ngoài chợ.
10 năm sau, chiều tối cô loay hoay dọn hàng rau để chuẩn bị về nhà, bỗng có người đến đứng trước mặt cô. Cô chết lặng, tim đập liên hồi, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy làm sao cô quên được.
Anh vẫn kiên nhẫn nở nụ cười và đưa tay về phía cô. Cô cười chua xót rồi móc vội mấy đồng trong ví dúi vào tay anh:
- Làm cái đ.éo gì mà đến nỗi thành ăn xin thế này?
À.Chém thớt “ Đần éo biết đâu mà lời”
Đọc chuyện của cụ mới thấy câu : " Giàu 30 tuổi chưa giàu , nghèo 30 tuổi chớ cho là nghèo" nó chuẩn thật.Cách đây nửa tháng, đặt grabcar đi làm, lúc khớp tài thấy tên và mặt ông lái xe quen quen giống cậu bạn cũ nhưng không chắc chắn lắm. Đến lúc lên xe thì mới nhận ra nhau. Ông này học cùng cấp 3 với em, tốt nghiệp thì không thi đại học mà ở nhà đi buôn với bố mẹ. Hồi bọn em còn học đại học thì nó đã lái ô tô đi họp lớp rồi. Bẵng đi 15 năm không gặp, giờ cậu kể là làm ăn hồi đầu phất lên nhanh, cả nhà gom thêm tiền làm nhà máy, sau mấy năm thất bát, hết sạch vốn, cầm cố hết nhà cửa, nhà máy mà không trụ được. Giờ thất nghiệp quay sang mua con xe cỏ để chạy grab kiếm tiền nuôi vợ con.
Chuyện 2: Bên em có ông lái xe, ngoài 50 tuổi. Kể hồi trẻ đi lao động bên Tiệp, sau trốn sang Đức đi làm đầu bếp. Rồi mở được nhà hàng, lên 3-4 cái, trở thành ông chủ không nhỏ. Cách đây chục năm sang nhượng hết để mang tiền quay về VN sống vì là con một, bố mẹ già yếu. Tiền nong không biết mang về bao nhiêu nhưng mua được 3 cái nhà ở Nghĩa đô để ở và cho thuê, vẫn còn tiền hùn vốn đầu tư kinh doanh hàng Nga nhập. Làm ăn thất bại, bố mẹ già mất, vợ bỏ, bán nhà cửa trả nợ. Giữ được ít tiền mua căn chung cư nhỏ ở với cậu con 14-15 tuổi. Giờ chạy xe cho bên em, tháng nhận chục triệu gọi là 2 bố con đủ sống.
em mới đọc tới trang 2, em tua nhanh đọc tới trang 4 dưng mà chưa mời cụ diệu được, Mod bảo cụ vẫn đương sayÝ là ngày mai chưa biết thế nào mà lần dù là hôm nay đang đi ăn Sen cụ ạ
Cách mệnh công nghệ mà đến cửa nhà là eo bạt tai, đuổi ngay.Chém còn cần phải hỏi cái gì
Lão vẫn ở 3.0 à
Kệ ! Cả cái thớt em thấy mỗi cái tiêu đề chuẩn éo thể chỉnh ạÀ.
Câm hay ngóng, ngọng hay nói hả anh leo.
Khú khú.