- Biển số
- OF-20860
- Ngày cấp bằng
- 7/9/08
- Số km
- 6,200
- Động cơ
- 528,318 Mã lực
Vậy là có tiến bộ đấy cụ, nâm sau hơn năm truocs màEm cũng như trên, khá hơn chút là càng ngày càng nghèo hơn
Vậy là có tiến bộ đấy cụ, nâm sau hơn năm truocs màEm cũng như trên, khá hơn chút là càng ngày càng nghèo hơn
Thay trà đá đi mợ, uống rượu giờ này nóng chếtôi em đi ngất đây! vừa đầu giờ chiều em đọc tới trang 2, giờ đã sang trang 8, em lấy diệu đâu mà mời các cụ bây giờ
Vào đọc mới thấy nhiều cụ mong manh vãi lều." -Tôi nghèo, đúng! Vì tôi chưa giàu. 10 năm nữa gặp lại để xem ai cười ai."
Chàng trai cay đắng nói rồi bỏ đi.
Cô là tiểu thư con nhà giàu có, còn anh chỉ là một sinh viên nghèo. Một thời gian sau, gia đình cô gặp khó khăn rồi phá sản, cô trở thành gái bán rau ngoài chợ.
10 năm sau, chiều tối cô loay hoay dọn hàng rau để chuẩn bị về nhà, bỗng có người đến đứng trước mặt cô. Cô chết lặng, tim đập liên hồi, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy làm sao cô quên được.
Anh vẫn kiên nhẫn nở nụ cười và đưa tay về phía cô. Cô cười chua xót rồi móc vội mấy đồng trong ví dúi vào tay anh:
- Làm cái đ.éo gì mà đến nỗi thành ăn xin thế này?
Đến như cụ # giờ mong được trông xe còn chả được thì làm sao.đời phải đâu chịu đấy thôi...Ý bác chủ thớt là Đời không biết đâu mà lần đấy bác, nay còn - mai mất, kiểu thế
Cũng chả tạm lắm đâu cụ ạ, 70-80 năm đó. Nếu ngon nghẻ thì ko sao, chả may mà gặp vận đen khố khổ thì cũng ko tỉnh que mà phẩy tay đc.Đời là cõi tạm,giầu ngèo tùy theo thời cuộc.khi có tiền lên tích lũy vốn và lf những việc thiện khi có thể.
Vầng, cảm ơn cụ đã động... viên emVậy là có tiến bộ đấy cụ, nâm sau hơn năm truocs mà
Cứ biết hôm nay đã phỏng bácĐến như cụ # giờ mong được trông xe còn chả được thì làm sao.đời phải đâu chịu đấy thôi...
Cụ chuẩn luôn.Cứ biết hôm nay đã phỏng bác
sống ngay thẳng cho nhẹ đầuCụ chuẩn luôn.
Nhưng trăng ko đốt dc rừng nhé cụ nhéThế nên các cụ mới có câu
Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng, đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn, cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây
Mã cụ cụ khủng thế, cho em xin chén rượu với.em vào đọc còm và mời diệu
Cũng giống câu chuyện cụ chủ thớt. Cuối năm 2013 hôm ấy buổi tối em qua quán bi-a thằng bạn em nằm sau Kengnam thì thấy 1 ông vẫn mặc ves đang bới túi đồ ăn vứt ở ngoài đường. Do thấy lạ nên em đi ra xem thì thấy ông ấy đang ăn mấy miếng thịt gà còn thừa trong hộp xốp đồ ăn mang về. Thấy lạ em hỏi sao chú lại ăn đồ này? Ông ấy ngừng ăn và ngước lên nhìn em. Em nhận ra đó không phải người việt mà giống người Hàn. Ông ấy nói tiếng anh mấy câu liền em không hiểu. Nhưng lúc ông hỏi em có nói được tiếng anh không? Thì em hiểu, em bảo đại loại là nói được 1 ít. Cảm thấy có gì đó không ổn nhưng em cũng không nói được tiếng anh mà gọi cho vợ (vợ em chuyên anh ngữ Quốc Gia) nhưng nghĩ nào em lại thôi. Em rút ví ra thì cũng không còn nhiều tiền nên đưa ông ấy 100k và ra hiệu mua cái gì đó ăn. Ông ấy ngập ngừng mãi rồi cầm tiền, cũng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ông ấy bước đi nhưng em vẫn đứng nhìn theo, hình ảnh lúc đấy em không quên được! Câu chuyện thực ra không có gì nhưng nó vẫn làm em suy nghĩ đến giờ về nhân tình thế thái, về cuộc đời con người. Câu chuyện đấy cũng làm em suy nghĩ nhiều về cuộc sống này. Em nói thật là bản thân cũng bị lừa nhiều nhưng không có nghĩa vì thế mình nghi ngờ mọi thứ...Bởi dù thật hay giả thì với em số tiền 1-2 triệu em cũng không lớn lắm nhưng với họ điều đó lại khác các cụ ạ.Tối qua nắng nóng hai vợ chồng đổi gió đi ăn lúc về trả vé gặp chú bảo vệ dắt xe, nhìn quen quen hoá ra chú này là chủ nhà ngày trước mình học đại học. Thời mình học năm 2009 ông kinh doanh bên nga rất giàu có thi thoảng về nhìn rất ngưỡng mộ. Sau đó mình ra trường đi làm đây là lần gặp lại đầu tiên. Hỏi ra mới biết chú làm ăn thất bại lại gặp cháy nên không còn gì. Về nhà vợ chồng ly thân chú làm bảo vệ qua ngày! Sức khoẻ yếu nên ko chịu được nóng xin làm đêm.
Đi về mà thấy buồn quá các cụ ah đời đúng chả biết đâu mà lần