- Biển số
- OF-18389
- Ngày cấp bằng
- 9/7/08
- Số km
- 4,149
- Động cơ
- 547,836 Mã lực
Ngẫm nghĩ từ chuyến đi Apachai lần 2:
1-Chúng ta đã thực sự quan tâm củng cố tuyến biên giới đất liền. Con đường từ Mường Nhé lên đồn Biên phòng 317 (Apachai) thực sự đẹp với đầy đủ biển báo, hộ lan,.... Đường tuần biên cũng đã hoàn thành đáng kể. Vài năm nữa đi Apachai chắc cũng nhẹ nhàng như đi Lũng Cú.
2-Câu chuyện thầu B và B'phảy' chắc còn dài. Con đường từ Mường Chà lên Mường Nhé 160km lỗ chỗ đoạn tốt đoạn xấu, có lẽ do mấy đơn vị thi công khác nhau. Sợ nhất đang làm dở thì hết xiền là hỏng cả con đường.
3-Nhận thức các vùng còn khác xa nhiều lắm. Ở vùng biên ải có lẽ ít người biết những chuyện đang làm mục ruỗng xã hội nhan nhản chốn đô thành! Làm sao loại bỏ được nhỉ?
4-Sự đãng trí làm hại ta nhưng đôi khi giúp ta. Luôn vận động (cả nghĩa đen và nghĩa bóng) sẽ giúp ta vượt qua khó khăn:
-Lên Mốc Không số được 20 phút thì cơn mưa kéo đến. Chưa kịp ăn uống gì. Cả mình, cậu em và chiến sỹ biên phòng dẫn đường đều quên không mang áo mưa do lúc khởi hành trời nắng quá. Thật may câụ em còn cái ô nhỏ quên mất không bỏ lại cho đỡ nặng! Thế là tựa lưng vào nhau với cái ô ở giữa để ăn cơm chan nước mưa . Chỉ nghĩ phải cố ăn để lấy sức đi xuống (mình có kinh nghiệm xương máu khi leo Fansipan rồi).
-Mưa càng lúc càng nặng hạt. Cộng thêm cái gió trên đỉnh 1800m buốt từng cơn. Ba người với cái ô ở giữa quay lưng vào nhau, tay ôm trước ngực để giữ hơi ấm, chiụ trận cơn mưa và gió lạnh (Có lẽ giống hệt Mốc Khống Số ba mặt bên cạnh). Được mươi mười lăm phút không ai chịu nổi nữa. Cậu lính biên phòng khoẻ là thế mà cũng run lên từng cơn. Thoáng trong đầu 3 phương án:
a/Chờ ngớt mưa thì xuống do đường sẽ rất trơn trong mưa-->ko khả thi do chả biết khi nào sẽ tạnh.
b/Gọi alo về đồn nhờ đội tiếp ứng đem áo mưa lên và đưa xuống--> sẽ phải chờ 1h rưỡi và chết lạnh luôn.
c/Vận động, đội mưa đi xuống, đi nhiều, đi nhanh cơ thể sẽ ấm lên và thoát nạn--> khả thi nhất, ba người chia nhau ăn thêm, uống hết sữa và 2 lon bò húc và đi xuống. Sau 50m thì người ấm lên và băng băng xuống núi. Đến chỗ đất trống nghỉ cuối cùng thì trời nắng (trên đỉnh vẫn mịt mù mưa), ăn nốt chố đò ăn còn lại. Xuống đến đường tuần biên cười phơ lớ con mẹ hàng thịt
(Mình dính vắt 2 chỗ, mất 10 điếu thuốc dịt liên tục và sau 2h mới cầm máu, dã man!)
(Chọn ảnh xong xuôi rồi. Em đưa ảnh lên từ page 2 nhá)
1-Chúng ta đã thực sự quan tâm củng cố tuyến biên giới đất liền. Con đường từ Mường Nhé lên đồn Biên phòng 317 (Apachai) thực sự đẹp với đầy đủ biển báo, hộ lan,.... Đường tuần biên cũng đã hoàn thành đáng kể. Vài năm nữa đi Apachai chắc cũng nhẹ nhàng như đi Lũng Cú.
2-Câu chuyện thầu B và B'phảy' chắc còn dài. Con đường từ Mường Chà lên Mường Nhé 160km lỗ chỗ đoạn tốt đoạn xấu, có lẽ do mấy đơn vị thi công khác nhau. Sợ nhất đang làm dở thì hết xiền là hỏng cả con đường.
3-Nhận thức các vùng còn khác xa nhiều lắm. Ở vùng biên ải có lẽ ít người biết những chuyện đang làm mục ruỗng xã hội nhan nhản chốn đô thành! Làm sao loại bỏ được nhỉ?
4-Sự đãng trí làm hại ta nhưng đôi khi giúp ta. Luôn vận động (cả nghĩa đen và nghĩa bóng) sẽ giúp ta vượt qua khó khăn:
-Lên Mốc Không số được 20 phút thì cơn mưa kéo đến. Chưa kịp ăn uống gì. Cả mình, cậu em và chiến sỹ biên phòng dẫn đường đều quên không mang áo mưa do lúc khởi hành trời nắng quá. Thật may câụ em còn cái ô nhỏ quên mất không bỏ lại cho đỡ nặng! Thế là tựa lưng vào nhau với cái ô ở giữa để ăn cơm chan nước mưa . Chỉ nghĩ phải cố ăn để lấy sức đi xuống (mình có kinh nghiệm xương máu khi leo Fansipan rồi).
-Mưa càng lúc càng nặng hạt. Cộng thêm cái gió trên đỉnh 1800m buốt từng cơn. Ba người với cái ô ở giữa quay lưng vào nhau, tay ôm trước ngực để giữ hơi ấm, chiụ trận cơn mưa và gió lạnh (Có lẽ giống hệt Mốc Khống Số ba mặt bên cạnh). Được mươi mười lăm phút không ai chịu nổi nữa. Cậu lính biên phòng khoẻ là thế mà cũng run lên từng cơn. Thoáng trong đầu 3 phương án:
a/Chờ ngớt mưa thì xuống do đường sẽ rất trơn trong mưa-->ko khả thi do chả biết khi nào sẽ tạnh.
b/Gọi alo về đồn nhờ đội tiếp ứng đem áo mưa lên và đưa xuống--> sẽ phải chờ 1h rưỡi và chết lạnh luôn.
c/Vận động, đội mưa đi xuống, đi nhiều, đi nhanh cơ thể sẽ ấm lên và thoát nạn--> khả thi nhất, ba người chia nhau ăn thêm, uống hết sữa và 2 lon bò húc và đi xuống. Sau 50m thì người ấm lên và băng băng xuống núi. Đến chỗ đất trống nghỉ cuối cùng thì trời nắng (trên đỉnh vẫn mịt mù mưa), ăn nốt chố đò ăn còn lại. Xuống đến đường tuần biên cười phơ lớ con mẹ hàng thịt
(Mình dính vắt 2 chỗ, mất 10 điếu thuốc dịt liên tục và sau 2h mới cầm máu, dã man!)
(Chọn ảnh xong xuôi rồi. Em đưa ảnh lên từ page 2 nhá)
Chỉnh sửa cuối: