Năm xưa xưa nghịch ở 1 diễn đàn, nhà em cũng bon chen, có 1 bài về đôi dép, kính các cụ các mợ đọc. Gọi là xả sì trét.
Bài thơ dôi dép
Khúc thơ thứ hai- cũng là về đôi dép
Bởi bài đầu tiên người khác làm rồi
Dép của anh, như em vậy, cùng anh cả đời
Trên cao bầu trời, dưới là đôi dép lốp.
Em biết không, đôi dép ấy thật tốt
Cùng tháng năm, cùng anh chặng đường dài
Và thêm nữa, dép, công dụng thật là hay
Lúc ném chó, lúc kê ngồi nơi chợ.
Và em ơi, quả ngọt kia nếu em thèm, đừng ợ
Dép kia sẽ rút ra ném rụng ngay thôi,
Mình bên nhau, nếu có gì lôi thôi
Vẫn dép ấy, cả đôi, rút ra chẳng ngán gì cả.
Dép cùng anh đường đời vất vả
Hãy yêu anh từ đôi dép em ơi.
Liên quan đến tán gái và để xả sì trét, nhà em còn bài nữa gọi là dạng lương khô giờ mang ra cop/pat vào đây, kính các cụ các mợ đọc nốt hộ
Hôm nay mây trời
Củ là củ lẳng
Tớ ngồi co cẳng
Viết thư cho em.
Tình tớ thì rộng
Cẳng tớ thì dài
Em đọc đến mai
Thì cũng chẳng hết.
Đầu thơ tớ viết
Vysa* mùng năm
Vãn chưa tới rằm
Nên trăng chửa sáng
Sau đó tớ táng
Những lời bướm ong
Em có khỏe không
Cơm xơi mấy bát? :hehe:
Trong thơ tớ hát
Duy Mạnh, Vĩnh Hưng
Lòng em phừng phưng
Như xơi dê tái.
Tớ hiểu tính gái
Thích những êm đềm
Nên tớ nhẹ mềm
Hỏi thăm thời tiết,
Rồi tớ lại viết
Tớ đang nhớ em
Nỗi nhớ trăm miền
Như lòng Bác vậy!
Tớ xin được dậy
Em làm Excel
Tớ lại kèo nhèo
Mời em ăn phở.
Đến đây sực nhớ
Mình hiện hết tiền
Tớ hỏi em liền
Lĩnh lương chưa nhở?
Nếu em thích phở
Thì nhớ mang tiền
Tớ chỉ có duyên
Còn tiền không có.
Tái bút tớ viết
Chúc em ngủ ngon
Đừng có giận buồn
Ký tên, xong gửi.
* tên cái diễn đàn ngày xưa nhà em nghịch ở đấy.