Em xem giải Nam Mỹ thấy nhiều đội cũng đá giống Việt Nam, đội hình cực thấp nhiều tầng phòng thủ, đá chậm tối đa. Chỉ khác là đội đó nó nhiều tiểu xảo để giảm nhịp độ trận đấu. Xem nhiều lúc hài phết khi mà cầu thủ bị vung tay vào người nằm lăn lộn ôm mặt. Chắc các trận tới mình vẫn đá cái lối gọi là đá kiểu rình rập thế thôi. Công bằng thì hôm qua ăn được quả đầu thế là đẹp, tất nhiên cả trận cũng không có tình huống tấn công hay phản công nào thật sự nét. Bàn thắng là do cá nhân loé sáng chớp thời cơ. Có cụ bảo họ hơi coi thường mình thì cũng chả sai. Nó ép suốt và cầm bóng suốt như thế nên rất nhiều lúc chỉ có một đội chơi bóng và một đội cố gắng bằng mọi cách phá lối chơi của đội kia. Các cụ cũng không thể hy vọng cái gì quá hiện thực được. Cầu thủ chất lượng trung bình, huấn luyện viên hạng hai, còn lại chỉ trông chờ vào tinh thần thi đấu nhưng tinh thần nó chỉ phù hợp với đội nào chênh lệch vừa phải thôi. Nó ép cho hầu như không lên được bóng, không cầm bóng tổ chức tấn công hay phản công được thì tinh thần chỉ thể hiện ở những pha lao người cản phá. Hy vọng trận thua hôm qua không làm toàn đội xuống nốt ở khía cạnh tinh thần thì mới có thể có những trận làm khán giả nức lòng được. Còn bây giờ anh em cứ coi như đang được xem đội mình đá Wold Cup cho nó nhẹ đầu. Xem nó đá hôm qua cũng hay mà, vửa khoẻ, vừa khéo vừa duy trì nhịp độ tốt. Cảm giác đội bạn chưa vào phom nên hiệp một đá chưa ngon lắm. Em nghĩ lượt về kết quả vẫn thế thậm chí mình không ghi được bàn nào. Nhìn họ đỡ bóng, làm động tác giả qua người khéo lắm. Muốn phạm lỗi cũng không được.