Chuyện cõi âm, thực hư, hư thực, em là một thằng vô sư vô sách từ bé, nhưng những gì xảy ra với gia đình em trong quá khứ đã bắt em phần nào đó phải tin:
- Cháy nhà khi em mới sinh được mấy tháng, trước hôm cháy nhà 2 hôm, ông cụ nhà em đang ngủ bỗng thấy một bà mẹ tay bế đứa con nhỏ, dắt theo 2 đứa nữa xin ông mấy bộ quần áo và bữa cơm, ông cứ nghĩ là mơ, ngồi dậy vẫn thấy thế, rồi sau đó mấy mẹ con biến mất, sau này bố em bảo lại là người đàn bà đấy bố đã gặp ở dưới quê hồi bé rồi, người cùng làng. Sáng hôm sau đêm mơ đấy, có mấy người già khuyên bố mua ít lễ về cúng, nhưng ông nghĩ là giấc mơ nên ko làm, tiếp theo là ông tự nhiên gặp một con rắn ở ngay sau nhà, và sau đó là cháy nhà, cháy hết sạch tinh, em suýt chết nếu ko có bố em liều mình lấy cái phích xanh trung quốc che lửa cứu em, nhà em vẫn giữ cái phích ấy làm kỷ niệm. Sau vụ đó bố em về lại quê, hỏi tung tích người đàn bà đó thì được biết bà ấy chết cách đó mấy năm sau trận lũ lớn của sông LAM, lũ cuốn cả mấy mẹ con luôn.
Bà nội em mất, trước đó một tuần tự nhiên bả kể là đêm ngủ bà mơ thấy các cụ ngừoi đi ngựa, người đi bộ về chơi rồi rủ bà đi, cả nhà sợ lắm nhưng ko dám nói ra, một tuần sau, bà em đang khỏe mạnh, tắm xong chuẩn bị đi ngủ bà kêu đau ngực rồi ra đi .
Đấy là 2 chuyện có thực đã xảy ra với gia đình em, bản thân em thì ko tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan, nhưng em cũng ko dám báng bổ cái gì hêt, tốt nhất là có thờ có thiêng, mình cứ sống thoải mái ko làm gì xấu, hại gì ai cả sẽ được thảnh thơi, và cũng chả ai hại gì mình cả.