hê hê, các bác tám vui ghê, đúng là nghệ sĩ, luôn tạo được "không khí" cho quần chúng
Nhưng chuyện các bác tám chán chê rồi nhầm lẫn cả tác giả quyển sách thì...xem chừng phải tự xem lại chính mình...
Còn cái tự truyện của Lê Vân, theo tôi, nó đáp ứng được sự tò mò (bản năng của bất cứ động vật nào) chứ để rút ra được 1 cái gì đó thì bản thân nó cũng đâu nói lên điều này với độc giả??? Sự tự do văn chương chính là ở đây, việc người viết có những nhất định chủ quan rồi bộc lộ nó theo đúng suy nghĩ của mình, người đọc có những phán xét, đánh giá riêng của mình, tạo ra các luồng ý kiến khác nhau, đó chính là sự tự do cần thiết để tiến tới sự đào thải tự nhiên. Lâu nay, sách viết theo ý người đọc, nói như các bác dùng về ô tô là "lành"...