Để e kể câu chuyện của ông bác họ thân của em (cùng tuổi e nhưng vẫn là bác), cụ luận hộ e xem như vậy là u mê hay đắc đạo nhé:
Bác họ em (e gọi tắt là ổng cho gọn), ổng là con út trong nhà, nhà có 4 anh chị em thì còn ổng và ông anh giáp với ổng là chưa lấy vợ, còn anh chị cả và chị hai đã thoát li lập gia đình.
Vì là út nên ổng được chiều và được bố mẹ kỳ vọng nhất. Cái hồi mà đi thực tập đại học, lại cảm thấy có duyên với phật pháp, thế là quyết trí đi tu. Ổng bỏ hết gia đình dòng họ, nay thiền viện, mai tây thiên, lâu lâu về nhà làm kinh tế chút rồi lại đi, trước thì còn hay về nhưng giờ thì biệt tăm rồi. Cái này e nghĩ là chẳng sai, phật cũng tốt, pháp lại càng hay, mỗi người 1 con đường 1 trí hướng, ổng đến với phật, ổng vui vì điều ấy nên em mừng cho ổng.
Chuyện sẽ chẳng có gì, nhưng mới đây thì bố ổng vừa mất vì bị bệnh (em gọi là ông ạ). Giờ nhà chỉ còn mỗi bà và anh trai ổng ở. Bà thì thương ổng nhất nhà. Cái hồi ông mới đi tu bà là người buồn nhất, khuyên can nhiều nhất. Nhưng dạo trước còn đỡ vì ông còn nên còn có chỗ bầu bạn. Giờ ông mất rồi, thằng con trai út yêu thương nhất thì giờ biệt tăm, hình như giờ đang ở bên thái đi theo kiểu khất thực. Gọi điện ko nghe máy, chả có tí tin tức nào. Bà thì vừa lo vừa buồn. Cụ bảo, vậy là đắc đạo hay là ngộ chữ, khi đi tức đức tu thân với thiên hạ. Trong khi để cho người sinh thành ra mình lo lắng không yên, còn thời chiến nữa đâu mà có cái cảnh mẹ già chờ con đếm lá rơi nữa cụ. Hzz. Đắc gì thì đắc, ngộ sao thì ngộ. Nhưng như ổng Quân ổng nói đấy, hay tầm cao hơn nữa là Bố già đi, thì e thấy quan điểm của các lão luôn đúng trong mọi trường hợp "Gia đình là số 1". Hzz. Đắc với chả ngộ.