Một hôm nào đó, tình cờ nghe một Podcast, và có thấy tên tác giả Nguyễn Một. Và cũng tình cờ, em lại có cuốn này trên tay. Hôm em đi làm một mình, phòng yên tĩnh nên lôi ra đọc nốt...
Đề tài chiến tranh vẫn luôn khắc khoải với cả người viết lẫn người đọc. Có đôi lúc, là cái cảm khái với thời cuộc, đôi lúc lại thấy day dứt. Nỗi buồn cứ chơi vơi ở trong lòng, nhất là khi số phận nhân vật được đặt trong số phận của một cuộc chiến. Ranh giới sinh-tử nó không rõ rệt, song lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu. Nên đọc sách chiến tranh xong, hay bải hoải, da diết.
"Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín" có tình yêu của đôi bạn trẻ, không diễm lệ lãng mạn, mà là sự giằng xé giữa tình cảm và lý trí của nhân vật nam, tên Sơn. Cứ dùng dằng đấu tranh, song lại phải "phân bua" với chính mình giữa cái đúng và sai. Bằng nhiều cách để "tận nghĩa với Tổ quốc", nhưng tất cả đều là lý tưởng...
Chiến tranh, chẳng lúc nào làm người ta thôi xót xa...!