Và em liều leo lên núi. Nhưng không ngờ mưa to rất nhanh. Không chỉ mưa to. Phải nói là giông hay bão mới đúng. Sấm chớp đì đùng, rất nhanh trời đất trắng xóa không nhìn thấy gì hết. Nước bắt đầu từ trên đường dốc xối xuống.
Em vẫn bấm bụng leo lên. Mặc dù sợ vãi chưởng vẫn kiên quyết phải nhìn được cái vịnh từ trên cao xuống coi nó ra làm sao.
Rồi cũng toại nguyện. Đến đúng chỗ có thể nhìn thấy, em phải cởi khóa áo mưa lôi điện thoại treo tòng teng trên cổ ra chụp. Chụp được 2,3 tấm thì sương mù bắt đầu phủ kín, điện thoại thì nhòe nước không chụp được nữa.
Em biết là liều lên đỉnh lúc này cũng vô ích vì đằng nào cũng không thể nhìn thấy gì, mà điện thoại của em hễ ướt là đơ không chụp được.
Có thể với các cụ đi nhiều rồi thấy bình thường chứ với em thì là sợ thực sự. Lúc đó em nhớ con bạn em hôm trước cảnh báo là bão vào miền trung và nam trung bộ. Em nghĩ đây chắc chắn là bão rồi.
Lần đầu tiên trong đời ở ngay sát biển khi có bão, lại còn ở lưng chừng đèo, có một mình. Rồi mưa mù thế này lỡ có cái ô tô nào lao vèo từ trên xuống không nhìn thấy em thì sao. Càng nghĩ càng sợ.
Nhìn cái ảnh cuối cùng này là đủ thấy mưa to cỡ nào.