Vào tới trong làng thì càng thất vọng. Em nghĩ nó hơi giống như kiểu Bát Tràng ấy. Tức là tự dưng đi quây lại hiên đại để phục vụ du lịch. Người dân họ vẫn làm gốm và nung theo truyền thống nhưng họ ở trong những ngôi nhà khang trang, em không biết nhà nào làm thật và nhà nào chỉ làm dăm ba cái phục vụ du khách đến xem và mua bán.
Em ghé thử vào một nhà đầu làng. Họ đang trộn đất sét với cát để chuẩn bị nặn vào ngày mai. Việc trộn này làm hoàn toàn thủ công.
Và chị chủ nhà dẫn em ra chỗ nung gốm ở phía sau. Họ không xây lò như Bát Tràng mà hình như xếp củi đun như đun bếp vì em thấy chỉ là một khoảng đất trống có dấu tích của việc đun củi thôi.
Cụ bà người Chăm thì nói tiếng Kinh rất sõi, cứ hỏi em có mua cái gì không. Em lắc đầu xin lỗi cụ và giải thích cháu còn phải đi rất nhiều nơi, không thể mang theo được.
Mấy đứa trẻ trong gia đình thì rất dễ thương.
Các sản phẩm bày bán trong sân nhà thì cũng khá đẹp và độc đáo. Tuy nhiên em hơi thất vọng vì làng nghề không nguyên sơ như mình tưởng tượng.
Lúc đó cũng đã muộn, trời thì có vẻ sắp mưa, nên em cũng không hứng thú đi xem nhà khác nữa. Có thể phải vào sâu trong làng mới thấy, nhưng trời sắp tối, xem thêm cũng chả giải quyết được gì.