Cho đến tận lúc khởi hành từ Đồng Hới đi Huế em vẫn chưa quyết định được là em có nên ở lại Huế mấy ngày không hay chỉ ngủ một đêm rồi đi Đà Nẵng luôn. Vì em quan điểm là những nơi đã đi qua thì hạn chế đi lặp lại mà nên dành thời gian để khám phá những địa điểm mới thì hơn. Giống như là người yêu cũ ấy, có ai muốn gặp lại đâu các bác nhỉ. Em sợ nhất là gặp lại người cũ, kiểu gặp xong rồi cả hai bên đều nghĩ :"Biết thế không gặp cho xong"
. Ngày xưa thì lung linh, chứ bây giờ gặp lại, đàn ông bụng thì phệ, tóc thì hói sọi, phụ nữ thì da dẻ nhăn nhúm, ... Kinh chết lên đươc!
Em nói vui vậy thôi ạ, chứ vào Huế một phần vì em muốn đi lại mấy nơi mà 24 năm trước em với 4 đứa bạn gái khác đã đi qua như Đại Nội, Lăng Tự Đức, ... Rồi ăn lại những món mà ngày ấy ăn xong nhớ mãi.
Thế nên buổi tối em tìm bằng được quán Bánh Khoái Thượng Tứ nhưng hình như chỉ có cái tên là cũ thôi chứ quán thì không phải. Ngày xưa em ăn quán bánh khoái ở cửa Thượng Tứ cạnh Đại Nội cơ.
Buồn cười nhất lúc chuẩn bị ăn, một cô bé cũng đi một mình ngồi đối diện em bảo: "Chị cho em mượn suất của chị để chụp ảnh nhé vì suất của chị có vẻ đầy đặn hơn". Dĩ nhiên là em ok, chỉ nghĩ bụng "Bây giờ lại có kiểu mượn đồ ăn để sống ảo à". Chụp xong cô bé bảo :"Em xin phép chụp nửa mặt chị để gửi cho thằng chồng em vì nó hay ghen lắm, em phải nói dối là đi với một chị nữa". Em suýt sặc.
Thế rồi cô bé cũng hay chuyện, vừa ăn vừa kể chuyện dối chồng đi một mình từ Thanh Hóa vào đây chơi. Em thấy phụ nữ vậy cũng tội ghê. Các cụ trên diễn đàn này đừng có quản gấu nhà các cụ quá nhé, đừng để giống cô bé này phải mượn cái mặt của em để làm "bình phong" thì khổ.
Em cao hứng uống thử lon bia Huda Huế mà uống xong lại thấy nhức đầu. Chắc tại lâu rồi em không bia bọt.
Ăn xong thì sang quán chè Hẻm. Đây thì đúng là quán hơn 20 năm trước em đã từng ăn rồi.