Loanh quanh trên cù lao mấy vòng không tìm thấy, sau cùng may quá gặp được một chú, chú ấy nhiệt tình dẫn đến tận nơi chứ không thì lạc lung tung đến tối.
Những người bị em hỏi đường rất ngạc nhiên khi em cứ đòi đi qua sông Cồn Tròn, trong khi họ bảo muốn qua sông sang bên Sóc Trăng thì tới bến Nông Trường vừa gần, vừa nhanh hơn bao nhiêu.
Ngã ba một đường rẽ xuống bến đò cách đó chục mét.
Bến đò không có tên và cái đò cũng khá nhỏ, tuy không phải đò gỗ. Cô bé lái đò trông như trẻ con, không biết đã đủ 18 tuổi chưa.
Qua sông chắc mất không tới 3 phút.
Đúng là không thấy cửa Ba Thắc đâu cả. Em nghe nói nó bị bồi lấp và biến mất rồi.
Đò có 1 người khách duy nhất là em cũng vẫn chạy.
Qua sông xong trả tiền vé 5k khiến em cứ tần ngần, giá cả thế liệu có đủ bù chi phí duy trì cái đò này hay không.
Sau khi em lên bờ thì lại chỉ có 1 người khách xuống đò và đò lại tiếp tục chở một người quay về bên kia.