Dưa góp với mợ mấy tấm ảnh e đi hồi cuối năm 2020
Biển Hồ trong ảnh này đẹp quá!Dưa góp với mợ mấy tấm ảnh e đi hồi cuối năm 2020
Bác đi mùa nào mà cây cối xanh tươi thế ạ?Em đã đến Pleiku 2 lần, do có họ hàng ở đây nên tiện đi công tác là kết hợp thăm các anh chị luôn, nên chỗ biển Hồ em thích nhất khi đến Pleiku. Góp ảnh Biển Hồ, hoa trà và
Em cứ thắc mắc vì dân ở đây họ nói đi xuống huyện rất nhiều người nghiện, rồi cướp giật. Chuyến đi của em thì không gặp gì bất trắc nhưng mọi người nói vậy làm em k biết nên tin hay không.Khúc này đặc trưng Tây nguyên mùa cuối năm: trời xanh mây trắng nắng vàng và đất đỏ
Em có dịp ở Pleyku và cuối năm 1992, ấn tượng còn lại là 1 phố ẩn mình trong lạnh buốt đêm Noel, cơm sườn rất ngon, cà phê kho.
Sau này ở Buôn Ma Thuột nhiều nhưng không quay lại Pleyku nữa. Cũng nhớ phết
Không có việc đấy đâu mợ ạ, em công tác thường xuyên ở Gia Lai nhiều năm rồi và cũng thường xuyên ở các huyện, chưa thấy hiện tượng đấy bao giờ .Em cứ thắc mắc vì dân ở đây họ nói đi xuống huyện rất nhiều người nghiện, rồi cướp giật. Chuyến đi của em thì không gặp gì bất trắc nhưng mọi người nói vậy làm em k biết nên tin hay không.
Vâng, dù thế nào em thấy Pleiku vẫn đáng để quay lại lần nữa bác ạ!Không có việc đấy đâu mợ ạ, em công tác thường xuyên ở Gia Lai nhiều năm rồi và cũng thường xuyên ở các huyện, chưa thấy hiện tượng đấy bao giờ .
Hồi tháng 3 vừa rồi e với thèn bạn lên Pleiku chơi, có ghé quán này.Hồi còn sinh viên em vốn nghiện cà phê nặng, chỉ uống đen không đường không đá. Nên tới Pleiku mà không uống được cốc cà phê nào ra hồn thì bứt rứt không chịu được, lần này em ghé thử một quán nhỏ xinh xinh có cái view nhìn ra một góc đường rất dễ thương. Gọi cà phê. Ở đây uống khá hơn một chút.
Buổi tối em lấy hết can đảm đi bộ ra đường Phùng Hưng quán Bún cua Chi ăn thử món bún cua thúi nổi tiếng. Do cái tên gọi nên em phải để dành đến đêm cuối cùng ở đây mới dám ăn vì lỡ có ... đau bụng thì mai cũng về Hà Nội rồi.
Vốn là người dễ ăn uống nên em đủ lịch sự để ăn hết bán bún mà mặt không biến sắc. Nhưng khuyên thật ai mà khó tính ăn uống thì dứt khoát phải cân nhắc kỹ trước khi ăn bởi mùi vị không hề dễ chịu chút nào. Em tưởng tên gọi cho vui vậy thôi chứ đúng là nó thúi thật. Ngửi mùi nó chính xác như là cua chết để lâu ngày ấy. Đó là mùi vị. Còn cảm quan bát bún chan một thứ nước đen giống y như mực tàu. Một bán bún như vậy rất rẻ, không kể nem rán nem chua này nọ thì chỉ có 10k. Chắc chắn trong đời chỉ ăn một lần cho biết chứ không thể có lần 2. Vậy mà em nghe nói dân trong đây ghiền ăn món này ghê lắm!
Vậy là giá đã tăng thêm 5k/bát . Theo em được biết nhiều người nghiện món này lắm ạ. Lễ tân khách sạn chỗ em ở cũng nói cổ nghiện món này, ngày nào cũng phải ăn 1 bát.Hồi tháng 3 vừa rồi e với thèn bạn lên Pleiku chơi, có ghé quán này.
E thì e khuyến khích mọi người nên thử món này, mùi vị rất đặc biệt, ko lẫn vào đâu được.
Có lẽ là do ở Đà Nẵng cũng có món khó ăn tương tự, gọi là bún mắm, nên e và thèn bạn đều ăn được, mỗiđứa dớt 2 tô liền .
Giá lúc đó là 15K/1 tô nhé mn.
Đúng vậy, Miền Tây hay Pleiku không phải là nơi hào nhoáng, xô bồ nên nếu xác định chỉ để chơi bời thì đừng nên ghé cho mất thời gian. Những địa danh này cần phải có thời gian yên tĩnh và cảm xúc chân thật mới có thể cảm nhận hết mọi thứ.Pleiku từng suýt trở thành quê hương thứ 2 của em, nên đọc bài viết của mợ gợi cho em nhiều cảm xúc, của những ngày tháng mình còn trẻ và xốc nổi hơn. Pleiku, nếu đến lần đầu và đi theo một list những địa điểm cần đến, những món cần ăn, thì cũng được, nhưng đừng trông đợi nhiều quá bởi mọi thứ cũng bình bình vậy thôi. Nhưng nếu đến lần hai, lần ba, thì đôi khi bạn chỉ cần một chiếc xe dạo quanh phố núi nhỏ bé với những dốc lên xuống, một quán cà phê giản dị ngắm cuộc sống ở người dân, đi bộ quanh quanh hoặc xỏ giày chạy một vòng quanh phố là đủ bình yên cho bản thân mình.
Tháng 11 đấy mợ Zet àBác đi mùa nào mà cây cối xanh tươi thế ạ?
Pleiku và Kontum khác nhau nhiều không bác?Cùng chuyến đi Plkeiku, em có sang Kontum và đây là nhà sinh hoạt cộng đồng tại KonKlo
Đôi khi đi để tìm lại, nhìn lại, đọc lại, nghe lại từ quá khứ....!Bài thơ này tinh tế quá, đọc lên là thấy yêu Pleiku rồi đó mợ. Cảm ơn mợ, vì có mợ em mới biết bài thơ này ạ, !
Còn bài "Đôi mắt Pleiku" em cũng chịu không thẩm thấu được. Kiểu gào thét, rực lửa đới chắc hợp với ai thích Rock. Em xin một góc để đọc những chữ viết của mợ ạ, .
Bài hát phổ nhạc từ thơ của người ta lãng mạn tràn trề cảm xúc như thế này, chứ ông Nguyễn Cường sáng tác cái bài hát về Pleiku phá nát hết cả cảm xúc.Đôi khi đi để tìm lại, nhìn lại, đọc lại, nghe lại từ quá khứ....!
Một tối se se lạnh ngồi nghe ké tiếng quá khứ hơi lê thê như máy hát sai tốc độ...Chả phải ai cũng hiểu!
"Quá khứ" càng không trọn vẹn, càng dễ khiến con người ở hiện tại day dứt. Nên mượn âm nhạc để "níu" lại, để nối với hiện tại, nhằm xoa dịu những mênh mông của tâm hồn...Đôi khi đi để tìm lại, nhìn lại, đọc lại, nghe lại từ quá khứ....!
Một tối se se lạnh ngồi nghe ké tiếng quá khứ hơi lê thê như máy hát sai tốc độ...Chả phải ai cũng hiểu!