Chưa hết cách ly 2 tuần theo quyết định của phường (vì công ty em có một trường hợp F1) thì lại tiếp tục cách ly theo chỉ thị 16 rồi lại 17 của thành phố, thôi thì ở nhà làm việc online em lại có thời gian “gặm nhấm” các chuyến đi của mình và chia sẻ với các bác cho đỡ buồn.
Lần đó em xin sếp nghỉ phép. Sếp hỏi ngay “Đi đâu”. Em bảo “Em đi Pleiku”. Sếp bảo “Điên”. Ơ hay, lần nào em xin nghỉ đi chơi sếp cũng bảo em “Điên” là sao?
Đây là lần thứ ba em trở lại Tây Nguyên. Cũng tại cô bạn người Buôn Ma Thuột lấy chồng Pleiku cứ quảng cáo nhà nội của nó: “Pleiku thích lắm”.
Em thích Pleiku hoàn toàn không phải vì bài hát “Em đẹp lắm Pleiku ơi” gì gì đó của Nguyễn Cường. Cảm giác nó quá trần trụi. Cá nhân em ghét cay ghét đắng cái bài hát đấy. Trong trí tưởng tượng của em Pleiku đẹp tinh tế như “Còn chút gì để nhớ” của Vũ Hữu Định thế này:
"Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên rồi đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương.
Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nao lòng bỗng bâng khuâng.
Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên mắt em ướt và tóc em ướt
Da em mềm như mây chiều trong.
Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc bên đồi biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên".
Lần đó em xin sếp nghỉ phép. Sếp hỏi ngay “Đi đâu”. Em bảo “Em đi Pleiku”. Sếp bảo “Điên”. Ơ hay, lần nào em xin nghỉ đi chơi sếp cũng bảo em “Điên” là sao?
Đây là lần thứ ba em trở lại Tây Nguyên. Cũng tại cô bạn người Buôn Ma Thuột lấy chồng Pleiku cứ quảng cáo nhà nội của nó: “Pleiku thích lắm”.
Em thích Pleiku hoàn toàn không phải vì bài hát “Em đẹp lắm Pleiku ơi” gì gì đó của Nguyễn Cường. Cảm giác nó quá trần trụi. Cá nhân em ghét cay ghét đắng cái bài hát đấy. Trong trí tưởng tượng của em Pleiku đẹp tinh tế như “Còn chút gì để nhớ” của Vũ Hữu Định thế này:
"Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên rồi đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương.
Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nao lòng bỗng bâng khuâng.
Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên mắt em ướt và tóc em ướt
Da em mềm như mây chiều trong.
Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc bên đồi biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên".