Thưa cccm!
Thế là sắp đến cái Tết thứ 3 em rời khỏi cơ quan Nhà nước để ra mở doanh nghiệp tư nhân, và cũng là cái Tết covid thứ 2 em phải chèo lái. Công việc thì cũng đang khép dần lại, giờ là em bộn bề với những con số, quyết toán, công nợ, thuế má, gọi điện đòi nợ và nghe điện thoại của chủ nợ.
Ba năm ra làm kinh tế tư nhân, cảm giác cũng khó tả, dần dần em cũng gần bỏ hết cái thói quen đi làm NN, thay vào đó là đầy cái thay đổi. Ba năm qua, em uống rượu bia nhiều hơn, tiếp khách nhiều hơn, quát nạt nhiều hơn, nhịn nhục cũng nhiều hơn, thời gian cho gia đình thì ít hơn. Thời gian này, cũng muốn lo cho anh em Cán bộ Công nhân viên 1 cái Tết ấm hơn, cho gia đình một cái Xuân rộn ràng hơn à sao khó quá. Vẫn biết đang thời khó khăn, đã chuẩn bị tinh thần mà vẫn thấy nghẹn ở cổ. Cái cảm giác đứng ra chịu trách nhiệm trước tập thể là không dễ tý nào. Anh em bạn bè có gặp nhau thì cũng chỉ quanh quẩn vài ba câu chuyện phiếm, nào là năm nay anh nào lên trưởng, miếng bánh nào ngon, rồi quà cáp, lốp bi linh tinh. Thế mà nó lại trở thành một phần của cuộc sống lúc nào không hay.
Không biết lúc này có bao nhiêu cụ có tâm trạng giống em, nhưng mệt mỏi thực sự các cụ ạ. Em trải lòng một chút, hi vọng mọi chuyện rồi sẽ tốt lên với tất cả chúng ta. Kính chúc cccm một mùa Xuân an lành, một cái Tết đầm ấm, tạm gác lại mọi muộn phiền âu lo
Thế là sắp đến cái Tết thứ 3 em rời khỏi cơ quan Nhà nước để ra mở doanh nghiệp tư nhân, và cũng là cái Tết covid thứ 2 em phải chèo lái. Công việc thì cũng đang khép dần lại, giờ là em bộn bề với những con số, quyết toán, công nợ, thuế má, gọi điện đòi nợ và nghe điện thoại của chủ nợ.
Ba năm ra làm kinh tế tư nhân, cảm giác cũng khó tả, dần dần em cũng gần bỏ hết cái thói quen đi làm NN, thay vào đó là đầy cái thay đổi. Ba năm qua, em uống rượu bia nhiều hơn, tiếp khách nhiều hơn, quát nạt nhiều hơn, nhịn nhục cũng nhiều hơn, thời gian cho gia đình thì ít hơn. Thời gian này, cũng muốn lo cho anh em Cán bộ Công nhân viên 1 cái Tết ấm hơn, cho gia đình một cái Xuân rộn ràng hơn à sao khó quá. Vẫn biết đang thời khó khăn, đã chuẩn bị tinh thần mà vẫn thấy nghẹn ở cổ. Cái cảm giác đứng ra chịu trách nhiệm trước tập thể là không dễ tý nào. Anh em bạn bè có gặp nhau thì cũng chỉ quanh quẩn vài ba câu chuyện phiếm, nào là năm nay anh nào lên trưởng, miếng bánh nào ngon, rồi quà cáp, lốp bi linh tinh. Thế mà nó lại trở thành một phần của cuộc sống lúc nào không hay.
Không biết lúc này có bao nhiêu cụ có tâm trạng giống em, nhưng mệt mỏi thực sự các cụ ạ. Em trải lòng một chút, hi vọng mọi chuyện rồi sẽ tốt lên với tất cả chúng ta. Kính chúc cccm một mùa Xuân an lành, một cái Tết đầm ấm, tạm gác lại mọi muộn phiền âu lo