[Funland] Doanh nghiệp xã hội hay từ thiện?

Kitcat

Xe container
Biển số
OF-569708
Ngày cấp bằng
18/5/18
Số km
9,788
Động cơ
236,519 Mã lực
A quen một người anh có đam mê: mở 1 trường học cho người khuyết tật. Anh đã bỏ ra cả chục năm thời gian và tiền bạc để hướng tới ước mơ đó, nhưng giờ anh đã bỏ cuộc và sang Nhật sống.
Anh khá nổi tiếng trong cộng đồng người khiếm thị, các anh em của anh, thật không may không nhìn thấy ánh sáng. Ở làng quê nơi anh sống thời đấy chưa biết gì tới trường dành cho người khiếm thị. Anh và các anh em của mình đi học ở trường bình thường. Hồi bé mắt còn lờ mờ nhìn được, lớn tý thì tịt ngóm. Anh làm bài tập bằng cách căng hai mẩu tre trên giấy rồi viết đại lên đó. Viết số 0 nếu may mắn thì ra số 0 mà không may thì ra số 6, điểm số anh cũng lẹt đẹt thôi.
Ấy vậy mà anh học hết lớp 12, rồi thị đỗ vào trường y học dân tộc Tuệ Tĩnh, là người khiếm thị đầu tiên vào học trường y, cái thủa mà chưa hề có chế tài nào ưu tiên cho thí sinh khuyết tật đi thi ĐH.
Anh sờ nắn thuộc hết những sơ đồ mạch, huyệt đạo người, châm cứu, bấm huyệt anh học hết các môn như 1 học sinh sáng mắt.
Tốt nghiệp, anh mở 1 cửa hàng mát xa làm ăn cũng khá, rồi anh lập gia đình với 1 cô gái cũng học y ra mà anh thuê làm nhân viên.
Khi kinh tế khá lên, giấc mơ thôi thúc, anh mở rộng quy mô. Tại khu vực Hà Đông, anh có hơn trăm mét vừa mở cửa hàng mát xa vừa mời những em khiếm thị tới đó học nghề và làm. May cho anh thủa đó chưa có báo mạng, cũng chưa có làn sóng bóc phốt như ngày nay.
Thời ấy hội người khiếm thị cũng chưa liên kết mở những khoá học mát xa free cho NKT. Thiếu kinh nghiệm quản lý và ngây thơ anh bị phá sản: bởi những học viên kia kẻ thì tay nghề tốt, đứa thì làm lởm, khách thì đâu có dễ dãi mà để làm chuột bạch cho đám học viên của anh. Đám học viên không phải ai cũng ơn anh tử tế, nhiều đứa rỉ tai nhau rằng anh kiếm tiền trên chúng, "CHẮC LÀ" xin được tài trợ của các nhà hảo tâm nhở chúng.
Học viên cứng tay nghề ra mở riêng lại lôi các bạn đồng nghiệp cứng tay theo. Anh rất vui, tự hào khi tới giờ vẫn còn vài cửa hàng mát xa của học trò anh hoạt động tốt... Thế nhưng có lẽ các em đi mang theo cả khách ruột của anh đi.
Phá sản rồi anh lại bắt đầu từ cái nhỏ của riêng, anh vẫn chưa bỏ ước mơ. Anh vẫn tự học tiếng Nhật, học sử dụng máy vi tính, chăm chỉ tham gia các buổi hội họp, thế rồi anh gặp 1 người Nhật đã thay đổi cuộc đời anh.
Ông này nghe anh trao đổi về ước mơ của mình, sau khi tiếp xúc, đánh giá đã đề nghị cho anh vay khoản tiền để sang Nhật học, anh có thể trả khi nào anh có điều kiện để trả.
Anh sang nhật trước 1 năm để ôn tập, anh thi vào trường và trượt.
Khi ấy visa còn vài tháng, anh chat với A: anh đi làm mát xa bên Nhật để lấy tiền trả nợ em ạ, nếu anh không trả cũng được, nhưng anh sẽ không để như thế.
Bên Nhật với bằng cấp và trình độ tay nghề cao cộng với khả năng nói tiếng Nhật anh được tuyển vào làm dịch vụ tại khách sạn. Lương nhân viên này ở Nhật cộng với tiền boa rất cao. Sau mấy tháng anh kiếm đủ tiền trả hết nợ rồi về nước.
Thế nhưng nhà tài trợ của anh vẫn chưa nản lòng, ông lại đề nghị sẽ trả tiền để anh có 1 cơ hội thứ hai.
Hồi đó A gọi cho anh: "anh định thi ngành nào? Em nói nè, mở 1 trường cho NKT ở VN không dễ, không chỉ cần kiến thức mà cần tiền, cần quan hệ, cần kinh nghiệm. Anh làm gì có những thứ đó. Anh còn vợ còn con, tuổi cao rồi. Anh quay lại thi vào ngành mà anh học thủa ĐH đi".
Không rõ vì tác động nào, anh đã sang Nhật, thi đỗ vào chuyên ngành liên quan tới xoa bóp bấm huyệt, đưa vợ con sang đó sinh sống cùng mình.
Anh từ bỏ giấc mơ.
Mở doanh nghiệp xã hội với mục đích vừa có thu nhập vừa đưa lại những tác động tích cực cho XH ở VN rất khó.
Ngay từ người hưởng lợi họ cũng đã nghi ngờ, và hành động như thể họ là kẻ ban ơn vì "bọn kia kiếm tiền nhờ mình mà".
Người chửi rất nhiều mà làm thì ít.
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-143071
Ngày cấp bằng
23/5/12
Số km
13,380
Động cơ
459,416 Mã lực
Nơi ở
Ở đâu ý , em Quên rồi !
Chắc Mều chưa xong cơn cắn dứt cỗ lòng về vụ cháy kia à ?

Câu hỏi thớt ko dành cho người amatour đi làm từ thiện và cũng ko dành cho những DN muốn đắm đò rửa chôn, oánh bóng tô vẽ hình ảnh thương hiệu DN hay cá nhân !

Cá nhân mình từng làm từ thiện rất sớm, từ hồi sv và rồi theo mãi những năm đi làm trc cả khi có 4R này ! Hỷ nộ ái ố muôn mặt Mều ạ !

Nhưng, để nói câu gãy gọn thì thế này : Do thời thế, XH mình mất niềm tin, lòng tin nhiều nhiều lắm ! Còn người tốt việc tốt ở đâu thời nào cũng vưỡn còn, vưỡn có !

Như chính Mều vậy, Mều thật tốt nếu cho anh mượn 200 củ, anh đang cần xiền đây ! :D
 

Kitcat

Xe container
Biển số
OF-569708
Ngày cấp bằng
18/5/18
Số km
9,788
Động cơ
236,519 Mã lực
Phục vụ cho các bạn bóc phốt: anh tên Sơn.
 

lenhhoxung1980

Xe container
Biển số
OF-372314
Ngày cấp bằng
2/7/15
Số km
6,945
Động cơ
966,726 Mã lực
Nơi ở
Cầu Giấy
Đúng là trong XH này thật giả lẫn lộn, người ngay kẻ gian thật khó phân biệt. Haizzzz
 

Kitcat

Xe container
Biển số
OF-569708
Ngày cấp bằng
18/5/18
Số km
9,788
Động cơ
236,519 Mã lực
@ Quên : Đừng gắn em vào bất cứ thứ gì. Em chỉ mong muốn người không làm thì đừng chửi, người ta không bóc lột ai. Còn làm gì vi phạm pháp luật thì đã có cơ quan chức năng xử lý.
Tại sao cứ phải kéo nhau xuống, dẫm lên cho thoả mới vui nhỉ? Một doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật đã có pháp luật lo, đừng tự phong thánh cho người ta rồi lấy lý do đó dẫm đạp người khác.

Về thương hiệu cá nhân : câu hỏi là xây thương hiệu cá nhân là tốt hay xấu? Ta có quyền chửi 1 người vì họ có thương hiệu cá nhân nhờ những việc họ làm hay không?
 

Joan_tèo

Xe tải
Biển số
OF-389248
Ngày cấp bằng
27/10/15
Số km
495
Động cơ
242,872 Mã lực
Tuổi
39
Thực ra mô hình này ở VN cũng nhiều, tổ chức phi lợi nhuận, dn phi lợi nhuận, ... Nổi tiếng đa số là nước ngoài SNV Hà Lan, PATH Mỹ,.. Muốn lâu dài phải có nguồn tài trợ chứ 1 2 nhà hảo tâm k đủ đâu. Làm cái này k cần phải chứng minh với ai chỉ cần chứng minh với nhà tài trợ là sẽ đủ. Các tổ chức nổi tiếng nhiều khi nói ra chẳng ai biết tên cả, họ cứ âm thầm mà làm thôi.
 
Biển số
OF-143071
Ngày cấp bằng
23/5/12
Số km
13,380
Động cơ
459,416 Mã lực
Nơi ở
Ở đâu ý , em Quên rồi !
@ Quên : Đừng gắn em vào bất cứ thứ gì. Em chỉ mong muốn người không làm thì đừng chửi, người ta không bóc lột ai. Còn làm gì vi phạm pháp luật thì đã có cơ quan chức năng xử lý.
Tại sao cứ phải kéo nhau xuống, dẫm lên cho thoả mới vui nhỉ? Một doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật đã có pháp luật lo, đừng tự phong thánh cho người ta rồi lấy lý do đó dẫm đạp người khác.

Về thương hiệu cá nhân : câu hỏi là xây thương hiệu cá nhân là tốt hay xấu? Ta có quyền chửi 1 người vì họ có thương hiệu cá nhân nhờ những việc họ làm hay không?
Mều nói anh chửi ? Anh có chửi đâu ? Kể cả bên thớt kia nhé ! Và anh càng ko có ý dẫm đạp gì sất, với bất kỳ ai !

Nhẽ Mều trả lời còm anh trong tình trạng bức xúc với ai đó ? Anh là cái thớt rồi ! Đọc lại còm trc anh của anh đi !
 

cadan

Xe lăn
Biển số
OF-151495
Ngày cấp bằng
3/8/12
Số km
11,393
Động cơ
469,453 Mã lực
Góp với thớt của mèo 1 bài về DNXH :



Đức HoàngNhà báo

Phòng trọ 15 nghìn
Thứ tư, 3/5/2017, 00:00 (GMT+7) 59
Một buổi trưa tháng 5 năm ngoái, một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc tuềnh toàng lên tòa soạn VnExpress tìm tôi.

Bộ phận lễ tân lúc đầu rất phòng thủ: trông ông có tướng của người đi kiện cáo. Nhưng rồi ông già bất ngờ rút từ trong túi ra một nắm tiền, cùng với phong bì. Ông tâm sự, mình là độc giả yêu mến chuyên mục “Góc nhìn”, muốn tặng cho cậu Đức Hoàng năm trăm nghìn để động viên làm việc.

Hôm ấy tôi không có mặt. Lễ tân tất nhiên từ chối món tiền. Rồi bẵng đi, mãi đến cuối tuần trước, tức là gần tròn một năm, tôi mới biết hôm ấy, ông có để lại số điện thoại. Tôi gọi điện và hẹn gặp ông, để cảm ơn, vì tấm lòng của độc giả dành cho mình.

Năm trăm nghìn ấy không phải là một món tiền lớn. Nhưng chính vì nó không lớn, mà cái việc đi tới tận tòa soạn để tặng khiến tôi xúc động.

Hóa ra đó là một người nổi tiếng. Người ta gọi ông là “Hiệp Khùng”. Ông có một chuỗi phòng trọ ở cổng viện Nhi TW

- chỉ thu 15.000 đồng/người/ngày.Tức là rẻ bằng một phần năm so với khu nhà khách của chính bệnh viện, cho dù nhà của bệnh viện thì xây bằng tiền tài trợ từ thiện, còn phòng trọ của ông, thì tự xây sửa bằng tiền túi.

Nhà trọ của ông Hiệp dành cho những gia đình bệnh nhi khó khăn, những đồng bào dân tộc hay người từ quê lên phải điều trị dài ngày. Nếu có ai khó khăn quá, ông sẽ miễn luôn cả tiền trọ, rồi tự đi chạy vạy quyên góp để giúp đỡ các cháu điều trị. Mà ông Hiệp vẫn tự hào, rằng dù chỉ thu 15.000 đồng, nhưng nhà trọ của ông không thiếu thứ gì, có quạt điện, wifi, nước lạnh, bếp đun... người ở chỉ còn phải mua mỗi xà phòng.

Câu chuyện về ông Hiệp với cái nhà trọ 15.000 đồng đã lên rất nhiều báo đài.

Tôi đến nơi, chưa kịp chào hỏi, mới dựng xe, ông Hiệp đã dắt thẳng vào phòng trọ. “Có trường hợp này” - ông chỉ một cháu nhỏ bị bại não - “Hoàn cảnh khó khăn lắm, ở đây đã mấy tháng rồi. Hoàng xem có cách nào giúp được cháu”.

Suốt cả buổi chiều, câu chuyện đứt quãng vì những nhà hảo tâm đến. Ông lại chạy đi tìm cha mẹ của một bệnh nhi, rồi trình bày hoàn cảnh của từng người. Những ông bố bà mẹ từ quê lên, hay người đồng bào, không tự kể được chuyện của mình; những người thời gian trước còn lang thang không tìm được chỗ ở quanh viện, đi nhận từng bữa cháo từ thiện để ăn; bây giờ về đây, ông Hiệp làm người đại diện, nói thay, xin thay, tìm cách tháo gỡ.

Có một điểm đặc biệt ở ông Hiệp: người chủ nhà trọ thừa nhận rằng mình đang kinh doanh. Cho dù câu chuyện của ông, qua lăng kính truyền thông, rất dễ phác lên chân dung của một bậc thánh thiện, chỉ cho đi mà không mưu cầu nhận lại - một câu chuyện có thể rất nhiều mỹ từ. Chính những người ở trọ nghèo khó cũng nói về ông như một nhà từ thiện. Nhưng không, ông có một bài toán kinh doanh rất rạch ròi.

Ông vừa dùng nhà mình, vừa đi thuê nhà khác làm phòng trọ, mướn người làm, một tháng hết 80 triệu. Nhưng ông tính, nếu lúc nào phòng cũng kín, thì một tháng ông thu về hơn 80 triệu một chút. Chuỗi nhà trọ 15.000 đồng, qua phép tính của một người lính từ chiến trường biên giới trở về, tự nuôi được mình. Dư ra một chút để ông Hiệp tự sống trong căn phòng 6 mét vuông ông dành lại cho bản thân.

Đó là một bài toán kinh doanh rất thực tế. Nó chỉ khác những bài toán kinh doanh phổ biến khác, ở một điểm, là chủ doanh nghiệp không đặt lợi nhuận lên trước. Ông đặt lợi ích của “khách hàng” - tức là những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn - lên đầu. Ông gần như không lấy lãi.

Mười lăm nghìn đồng ấy nằm chênh vênh giữa ranh giới của một cuộc kinh doanh và một sự giúp đỡ. Mười lăm nghìn đồng ấy, nằm giữa đường biên của một thương nhân lão luyện và một nhà hoạt động xã hội.

Người ta có thể trở thành cả hai nhân vật này cùng một lúc - đó là điều mà không nhiều người nhận ra và chọn lựa như thế.

Tôi không nói với ông, nhưng cái ông đang làm, là một mô hình doanh nghiệp xã hội mẫu mực. Đó là một mô hình phổ biến ở nhiều quốc gia phát triển, nhưng vẫn còn rất hiếm ở nước ta: những cuộc từ thiện thường chỉ trông vào nguồn tài trợ mà không thể tự nuôi sống được mình lâu dài; còn những cuộc kinh doanh, thì hay rơi vào cảnh cực đoan chạy theo lợi nhuận. Sự trung dung trong cái xóm trọ mười lăm nghìn, hiếm đến mức khiến người ta gọi ông là “Hiệp khùng”.

Chuyện của ông Hiệp không còn là một câu chuyện mới của truyền thông. Nhưng tôi muốn kể lại nó, như một chủ đề để suy ngẫm.

Vì trong sự nghiệp của mình, chúng ta sẽ rất nhiều lần gặp một “điểm cân bằng” như 15 nghìn đồng của ông Hiệp. Đó là lúc ta sẽ lựa chọn giữa lợi ích tuyệt đối của bản thân, và việc san sẻ lợi ích với cộng đồng.

Tôi rời xóm trọ ấy với một suy nghĩ: gọi ông già ấy là “khùng”, có xứng đáng không, khi mà ông chỉ sống với một suy nghĩ, mà đáng lẽ ra nên rất bình thường?


Đức Hoàng
 
Chỉnh sửa cuối:

mcv30

Xe container
Biển số
OF-32555
Ngày cấp bằng
29/3/09
Số km
5,601
Động cơ
524,408 Mã lực
Phục vụ cho các bạn bóc phốt: anh tên Sơn.
Đang định hỏi tên !
Cụ biết kể ra tí sự tình xem nào. Anh này em có biết thời học cấp 3, khi đó mắt đã kém rồi, em chẳng biết bệnh gì nhưng mắt tương đương cận 10 diop và không đeo kính.
Phải nói khả năng toán và hình không gian rất khá dù mắt kém !
 

Khanhdo9584

Xe buýt
Biển số
OF-477064
Ngày cấp bằng
14/12/16
Số km
543
Động cơ
201,581 Mã lực
Góp với thớt của mèo 1 bài về DNXH :



Đức HoàngNhà báo

Phòng trọ 15 nghìn
Thứ tư, 3/5/2017, 00:00 (GMT+7) 59
Một buổi trưa tháng 5 năm ngoái, một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc tuềnh toàng lên tòa soạn VnExpress tìm tôi.

Bộ phận lễ tân lúc đầu rất phòng thủ: trông ông có tướng của người đi kiện cáo. Nhưng rồi ông già bất ngờ rút từ trong túi ra một nắm tiền, cùng với phong bì. Ông tâm sự, mình là độc giả yêu mến chuyên mục “Góc nhìn”, muốn tặng cho cậu Đức Hoàng năm trăm nghìn để động viên làm việc.

Hôm ấy tôi không có mặt. Lễ tân tất nhiên từ chối món tiền. Rồi bẵng đi, mãi đến cuối tuần trước, tức là gần tròn một năm, tôi mới biết hôm ấy, ông có để lại số điện thoại. Tôi gọi điện và hẹn gặp ông, để cảm ơn, vì tấm lòng của độc giả dành cho mình.

Năm trăm nghìn ấy không phải là một món tiền lớn. Nhưng chính vì nó không lớn, mà cái việc đi tới tận tòa soạn để tặng khiến tôi xúc động.

Hóa ra đó là một người nổi tiếng. Người ta gọi ông là “Hiệp Khùng”. Ông có một chuỗi phòng trọ ở cổng viện Nhi TW

- chỉ thu 15.000 đồng/người/ngày.Tức là rẻ bằng một phần năm so với khu nhà khách của chính bệnh viện, cho dù nhà của bệnh viện thì xây bằng tiền tài trợ từ thiện, còn phòng trọ của ông, thì tự xây sửa bằng tiền túi.

Nhà trọ của ông Hiệp dành cho những gia đình bệnh nhi khó khăn, những đồng bào dân tộc hay người từ quê lên phải điều trị dài ngày. Nếu có ai khó khăn quá, ông sẽ miễn luôn cả tiền trọ, rồi tự đi chạy vạy quyên góp để giúp đỡ các cháu điều trị. Mà ông Hiệp vẫn tự hào, rằng dù chỉ thu 15.000 đồng, nhưng nhà trọ của ông không thiếu thứ gì, có quạt điện, wifi, nước lạnh, bếp đun... người ở chỉ còn phải mua mỗi xà phòng.

Câu chuyện về ông Hiệp với cái nhà trọ 15.000 đồng đã lên rất nhiều báo đài.

Tôi đến nơi, chưa kịp chào hỏi, mới dựng xe, ông Hiệp đã dắt thẳng vào phòng trọ. “Có trường hợp này” - ông chỉ một cháu nhỏ bị bại não - “Hoàn cảnh khó khăn lắm, ở đây đã mấy tháng rồi. Hoàng xem có cách nào giúp được cháu”.

Suốt cả buổi chiều, câu chuyện đứt quãng vì những nhà hảo tâm đến. Ông lại chạy đi tìm cha mẹ của một bệnh nhi, rồi trình bày hoàn cảnh của từng người. Những ông bố bà mẹ từ quê lên, hay người đồng bào, không tự kể được chuyện của mình; những người thời gian trước còn lang thang không tìm được chỗ ở quanh viện, đi nhận từng bữa cháo từ thiện để ăn; bây giờ về đây, ông Hiệp làm người đại diện, nói thay, xin thay, tìm cách tháo gỡ.

Có một điểm đặc biệt ở ông Hiệp: người chủ nhà trọ thừa nhận rằng mình đang kinh doanh. Cho dù câu chuyện của ông, qua lăng kính truyền thông, rất dễ phác lên chân dung của một bậc thánh thiện, chỉ cho đi mà không mưu cầu nhận lại - một câu chuyện có thể rất nhiều mỹ từ. Chính những người ở trọ nghèo khó cũng nói về ông như một nhà từ thiện. Nhưng không, ông có một bài toán kinh doanh rất rạch ròi.

Ông vừa dùng nhà mình, vừa đi thuê nhà khác làm phòng trọ, mướn người làm, một tháng hết 80 triệu. Nhưng ông tính, nếu lúc nào phòng cũng kín, thì một tháng ông thu về hơn 80 triệu một chút. Chuỗi nhà trọ 15.000 đồng, qua phép tính của một người lính từ chiến trường biên giới trở về, tự nuôi được mình. Dư ra một chút để ông Hiệp tự sống trong căn phòng 6 mét vuông ông dành lại cho bản thân.

Đó là một bài toán kinh doanh rất thực tế. Nó chỉ khác những bài toán kinh doanh phổ biến khác, ở một điểm, là chủ doanh nghiệp không đặt lợi nhuận lên trước. Ông đặt lợi ích của “khách hàng” - tức là những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn - lên đầu. Ông gần như không lấy lãi.

Mười lăm nghìn đồng ấy nằm chênh vênh giữa ranh giới của một cuộc kinh doanh và một sự giúp đỡ. Mười lăm nghìn đồng ấy, nằm giữa đường biên của một thương nhân lão luyện và một nhà hoạt động xã hội.

Người ta có thể trở thành cả hai nhân vật này cùng một lúc - đó là điều mà không nhiều người nhận ra và chọn lựa như thế.

Tôi không nói với ông, nhưng cái ông đang làm, là một mô hình doanh nghiệp xã hội mẫu mực. Đó là một mô hình phổ biến ở nhiều quốc gia phát triển, nhưng vẫn còn rất hiếm ở nước ta: những cuộc từ thiện thường chỉ trông vào nguồn tài trợ mà không thể tự nuôi sống được mình lâu dài; còn những cuộc kinh doanh, thì hay rơi vào cảnh cực đoan chạy theo lợi nhuận. Sự trung dung trong cái xóm trọ mười lăm nghìn, hiếm đến mức khiến người ta gọi ông là “Hiệp khùng”.

Chuyện của ông Hiệp không còn là một câu chuyện mới của truyền thông. Nhưng tôi muốn kể lại nó, như một chủ đề để suy ngẫm.

Vì trong sự nghiệp của mình, chúng ta sẽ rất nhiều lần gặp một “điểm cân bằng” như 15 nghìn đồng của ông Hiệp. Đó là lúc ta sẽ lựa chọn giữa lợi ích tuyệt đối của bản thân, và việc san sẻ lợi ích với cộng đồng.

Tôi rời xóm trọ ấy với một suy nghĩ: gọi ông già ấy là “khùng”, có xứng đáng không, khi mà ông chỉ sống với một suy nghĩ, mà đáng lẽ ra nên rất bình thường?


Đức Hoàng
Tại thằng lều báo, nâng người ta lên để cho chúng nó vùi dập người ta xuống.

Ông này kinh doanh là có thật, nhưng ông ý lấy lãi ở mức vừa đủ cho mình chứ không tham lam như nhiều kẻ. Báo chí nâng ông ta lên thánh thực ra là đang hại ông ta
 

Hoàng Trang

Xe trâu
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
31,390
Động cơ
1,232,057 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Chắc Mều chưa xong cơn cắn dứt cỗ lòng về vụ cháy kia à ?

Câu hỏi thớt ko dành cho người amatour đi làm từ thiện và cũng ko dành cho những DN muốn đắm đò rửa chôn, oánh bóng tô vẽ hình ảnh thương hiệu DN hay cá nhân !

Cá nhân mình từng làm từ thiện rất sớm, từ hồi sv và rồi theo mãi những năm đi làm trc cả khi có 4R này ! Hỷ nộ ái ố muôn mặt Mều ạ !

Nhưng, để nói câu gãy gọn thì thế này : Do thời thế, XH mình mất niềm tin, lòng tin nhiều nhiều lắm ! Còn người tốt việc tốt ở đâu thời nào cũng vưỡn còn, vưỡn có !

Như chính Mều vậy, Mều thật tốt nếu cho anh mượn 200 củ, anh đang cần xiền đây ! :D
@ Quên : Đừng gắn em vào bất cứ thứ gì. Em chỉ mong muốn người không làm thì đừng chửi, người ta không bóc lột ai. Còn làm gì vi phạm pháp luật thì đã có cơ quan chức năng xử lý.
Tại sao cứ phải kéo nhau xuống, dẫm lên cho thoả mới vui nhỉ? Một doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật đã có pháp luật lo, đừng tự phong thánh cho người ta rồi lấy lý do đó dẫm đạp người khác.

Về thương hiệu cá nhân : câu hỏi là xây thương hiệu cá nhân là tốt hay xấu? Ta có quyền chửi 1 người vì họ có thương hiệu cá nhân nhờ những việc họ làm hay không?
Quên nói ko sai đâu Mèo ạ. Đứng trên góc độ quản trị, dù là quản trị một cơ sở/ doanh nghiệp với mục đích từ thiện cũng rất khác. Không phải chỉ cần có mục đích tốt đẹp là phát triển được. Như nhân vật trong câu chuyện của Mèo, cụ ý có lòng tốt nhưng cụ ý ko quản trị được nhân viên - những người mà chính cụ ý dang tay giúp đỡ. Xã hội hiện nay là xã hội mất niềm tin, người ta bật sẵn chế độ auto chửi, nghi ngờ tất cả kể cả lòng tốt như một biện pháp xù lông nhím lên tự vệ. Người làm từ thiện và người được từ thiện cũng không auto đồng nghĩa với việc họ là người tốt.
 

Kitcat

Xe container
Biển số
OF-569708
Ngày cấp bằng
18/5/18
Số km
9,788
Động cơ
236,519 Mã lực
Em xin đưa 3 xu về định nghĩa, từ đó mọi người phân biệt dùm giữa 1 tổ chức từ thiện và 1 doanh nghiệp xã hội

DNXH có khác biệt so với một doanh nghiệp thông thường không?
Sự khác nhau giữa DNXH và doanh nghiệp thương mại chính ở mục tiêu kinh doanh và sử dụng lao động.

Phải khẳng định, Doanh nghiệp thông thường và Doanh nghiệp xã hội đều là Doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường, nghĩa là phải có doanh thu và lợi nhuận. Nhưng khác nhau ở mục tiêu: DN thông thường có mục tiêu là lợi nhuận, DNXH vì mục tiêu phụng sự xã hội. Các mục tiêu xã hội mà doanh nghiệp hướng đến thì vô cùng đa dạng.

Tuy nhiên đến đâu vẫn chưa rõ sự khác biệt, vì bản chất các doanh nghiệp thông thường, không phải tất cả đều vì lợi nhuận, họ vẫn có những lý tưởng hay mục tiêu cao cả. Và đi sâu hơn, để phân định một DNXH và một DN thông thường, ở nơi nào sử dụng lao động trực tiếp là những người yếu thế và những người có hoàn cảnh khó khăn, hay gián tiếp tạo cơ hội cho họ tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm hay dịch vụ của mình, đó là DNXH.

DNXH và Tổ chức phi Chính phủ (NGO) khác nhau như thế nào?
DNXH là một phương thức tổ chức kinh doanh. NGO ko phải là một phương thức tổ chức kinh doanh mà là một định chế tổ chức không vì lợi nhuận hay nếu có thì rất hãn hữu.

DNXH không phá vỡ các quy luật cạnh tranh, không bóp méo thị trường. Chính vì cạnh tranh mà DNXH tạo ra lao động, sản phẩm, dịch vụ. Trong khi NGO hoạt động phi lợi nhuận, sản phẩm hay dịch vụ từ NGO không tuân thủ quy luật thị trường và có nguy cơ bóp méo thị trường.

Bảng1. So sánh sự khác nhau giữa DNXH – NGO và tổ chức từ thiện




 

Kitcat

Xe container
Biển số
OF-569708
Ngày cấp bằng
18/5/18
Số km
9,788
Động cơ
236,519 Mã lực
Thực ra mô hình này ở VN cũng nhiều, tổ chức phi lợi nhuận, dn phi lợi nhuận, ... Nổi tiếng đa số là nước ngoài SNV Hà Lan, PATH Mỹ,.. Muốn lâu dài phải có nguồn tài trợ chứ 1 2 nhà hảo tâm k đủ đâu. Làm cái này k cần phải chứng minh với ai chỉ cần chứng minh với nhà tài trợ là sẽ đủ. Các tổ chức nổi tiếng nhiều khi nói ra chẳng ai biết tên cả, họ cứ âm thầm mà làm thôi.
Dạ cụ mô hình của anh Sơn trên kia cũng như ông già kia là mô hình doanh nghiệp xã hội, họ không kêu gọi tài trợ. Cụ đọc thêm về định nghĩa ở còm #12 dùm em ạ.
Cụ già kia vì không có quy mô và tổ chức quy củ nên k quy đc vào doanh nghiệp xã hội, nhưng nôm na không kêu gọi tài trợ, nhưng dịch vụ của ông tồn tại nhờ lợi nhuận kiếm từ hoạt động xã hội của mình.

Câu chuyện quốc tế
Khái niệm doanh nghiệp xã hội được sử dụng từ cuối những năm 70 của thế kỷ trước, nở rộ ở các quốc gia phát triển như Anh, Mỹ, Hàn quốc … Doanh nghiệp xã hội (DNXH) được định nghĩa là doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường, tuy nhiên mục đích chủ yếu giải quyết các vấn đề xã hội thay vì lợi nhuận thuần tuý. Doanh nghiệp xã hội được xem như một giải pháp cho những vấn đề xã hội kinh niên như trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn hay bảo vệ môi trường.

Loại hình doanh nghiệp này đã phát triển mạnh mẽ trên thế giới trong thập kỷ vừa qua và hứa hẹn trở thành trào lưu của hiện tại và tương lai.
 

cadan

Xe lăn
Biển số
OF-151495
Ngày cấp bằng
3/8/12
Số km
11,393
Động cơ
469,453 Mã lực
Em nghĩ tay nhà báo viết giọng vừa phải, em cũng chưa thấy ai tung hô ông "Hiệp khùng" (ko có bài báo e cũng ko biết có ông ta).

Nhân tiện, em thấy có 1 hiện tượng, hình như trong XH hiện đại, người ta dễ dàng phong thánh (tung hô, nâng bi) 1 con người, 1 hiện tượng, 1 DN nào đó. Và ngược lại, ném đá dìm xuống bùn đen 1 đối tượng nào đó, cũng ở mức độ dễ dàng như thế.

Từ Đông sang Tây, cổ tới kim, phần lớn các "Thánh" đều chỉ đáng phong sau khi họ qua đời lâu lâu rồi. Vì chỉ khi đó hành trạng cuộc đời họ mới đầy đủ, mới đánh giá được hết những đóng góp vinh quang, lẫn những góc khuất tồi tệ của họ.

Những người "tử tế" 1 cách bất bình thường 1 chút, thì làm gì đã phong thánh.

Cuộc sống dường như đã "sân khấu hóa" quá nhiều với những show truyền hình đầy rẫy dàn dựng rồi thì phải.

Baì tiếp theo, nhân 1 sự việc nóng hổi (nóng nghĩa đen, vì đây là vụ cháy)

https://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/chuyen-o-cong-vien-nhi-3811021.html

Chuyện ở cổng viện Nhi

Đức HoàngThứ ba, 18/9/2018, 07:57 (GMT+7) 70

Chiều qua, có đám cháy ở cổng viện Nhi trung ương. Tôi cũng mải mê di chuyển giờ tan tầm, không để ý tin tức, đồng nghiệp gọi: “Thấy bảo cháy mấy dãy nhà trọ. Hoàng gọi cho ông Hiệp xem sao”.

Ông Hiệp là chủ dãy nhà trọ mười lăm nghìn đồng ở cổng viện Nhi TW. Câu chuyện về một người đàn ông duy trì một dãy phòng trọ với giá tối thiểu, dành cho những gia đình bệnh nhi đã khánh kiệt vì hành trình điều trị bệnh nặng cho con, đã trở nên nổi tiếng từ lâu. Tôi đã từng viết về ông Hiệp một lần ở chuyên mục này, và thỉnh thoảng vẫn rẽ qua thăm. Mỗi lần qua, câu chuyện của ông lúc nào cũng xoay về việc “có trường hợp này khó khăn lắm, Hoàng xem kêu gọi giúp đỡ”.

Tôi gọi ông Hiệp. “Hoàng à” - tiếng ông Hiệp ở đầu dây bên kia - “Cháy hết 20 phòng trọ của mình rồi”. Tôi khựng lại. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cái ngõ hẹp dưới chân dốc viện Nhi, với những dãy nhà trọ dựng lên bằng đủ thứ vật liệu dễ cháy, những lối đi quanh co. Tôi không dám tưởng tượng về một vụ cháy ở đấy. Đó là một khoảnh khắc bối rối: bạn thăm hỏi người khác vì nguyên tắc, nhưng khi thực sự đối mặt với bi kịch của họ bạn không biết sẽ phải chia sẻ như thế nào.

Nhưng rồi ông Hiệp tiếp lời luôn: “Phòng trọ mình cháy thì thôi. Nhưng người ở trọ họ đã chẳng có tài sản gì, bây giờ lại còn cháy hết. Hoàng xem có cách nào kêu gọi giúp đỡ họ”.

Đấy là câu tôi đã quen những buổi chiều nhẩn nha ngồi uống chè ở trong cái ngõ hẹp ấy. Nhưng buổi tối hôm qua, câu đó nhảy ra trong cuộc đối thoại mang một sắc thái kỳ dị. Đầu dây bên kia, là một người vừa chạy ra khỏi một vụ cháy tàn bạo, nuốt chửng hết cơ nghiệp. Và điều đầu tiên ông nói, vẫn là về việc kêu gọi giúp đỡ gia đình bệnh nhi. Trong lúc tôi, một kẻ ngoài cuộc, còn đang loay hoay tìm từ, thì ông thực hiện tam đoạn luận trong vòng 10 giây: cháy - người ở trọ nghèo mất hết đồ đạc - tìm cách giúp đỡ.

Tôi cúp máy xuống, và nhắn tin cho bạn bè. Lại phải thú thực rằng đó tiếp tục là một trạng thái bối rối. Tôi không tính được gì ngay, chỉ nhắn tin cho những người thân thiết để cùng suy nghĩ. Có một người bạn nhắn lại hỏi: “Hiệp nào?”. Tôi kể vắn tắt. Nhà trọ mười lăm nghìn. Bệnh nhi. Người ở trọ nghèo. Mất hết. Mười phút sau, anh gửi ảnh mình đang trên xe ôm. Trước đấy, anh còn không biết đến khu trọ ở cổng viện nhi. “Còn mấy triệu trong người, bây giờ mình chạy vào”.

Một chuỗi những hành vi tử tế tiếp nối sau đấy. Cậu xe ôm trên đường đi, nghe kể mục đích của bạn tôi, không lấy tiền. “Anh là người tốt” – cậu nói. Anh vào, và đưa cho mỗi gia đình bệnh nhi mấy trăm nghìn. Rồi một nhà báo khác, trên đường chạy đến hiện trường vụ cháy để tác nghiệp, bằng một phản xạ nào đấy, vác theo cả sữa và bánh mì. Vài phút nữa, điện thoại tôi nhận hàng loạt tin nhắn hỏi han. Đồng nghiệp của tôi đang đổ về hướng đó. Bất chấp cấm đường và không khí hoảng loạn, những sự giúp đỡ đang đến. Tôi thở nhẹ, và bớt áy náy với sự đần độn của mình, chỉ biết ngồi một chỗ trong nửa tiếng đồng hồ.

Có rất nhiều điều để nói về một vụ cháy. Nhiều vấn đề của đô thị cần được làm rõ. Thậm chí tôi không chắc rằng ngay sau một vụ cháy lớn, kể ra những câu chuyện này, mình có thực hiện đúng trách nhiệm của mình với độc giả không. Có nhiều bi kịch cần được xem xét, và ông Hiệp không phải là nhân vật duy nhất của sự kiện. Có một "thủ phạm", dù là con người hay thực tế khách quan, cần được truy tìm sau sự kiện này. Nhưng dù thế nào, quyết định chạy vào viện của bạn bè tôi, đồng nghiệp tôi, và cho đi những món nhỏ sau vụ cháy; quyết định của anh xe ôm, là không thể sai.

Nhưng chuỗi sự kiện đã diễn ra quanh cái nhà trọ mười lăm nghìn buổi tối hôm qua, với tôi là quan trọng: trong đám cháy đó, sự tử tế vô hình hội tụ lại, rất nhanh, mà thậm chí chưa cần một bài báo, hay một cuộc quyên góp nào. Tôi cũng không định buông thêm lời tán dương. Việc đó, báo chí đã làm suốt nhiều năm qua ở khu trọ mười lăm nghìn này. Khu trọ hay hình ảnh "ông Hiệp" ở đây chỉ là một cái cớ để người ta tìm đến
những người nhà bệnh nhi ở trọ
- những người thực sự đã khốn khó nay trở nên khốn cùng. Ngay trong đêm đó, những người xa lạ, bao gồm cả một cậu xe ôm vô tình đi ngang, quyết định tham dự vào sự kiện.

Tôi mới phát hiện ra rằng ở hạng mục phim Tài liệu của Viện hàn lâm điện ảnh Mỹ, năm nào cũng có đề cử dành cho một phim về những điều thuần túy đẹp đẽ, về những con người nhân văn. Tôi không chắc rằng Viện hàn lâm có khách quan không, vì rõ ràng phim tài liệu, cũng như trong nghề báo của tôi, làm về những mặt tối xã hội sẽ tạo cảm xúc mạnh hơn cho công chúng, dễ hay hơn và giải chính luôn rơi vào những thứ phản biện kịch tính. Nhưng nếu ngay cả khi đó là một sự “cơ cấu” cố tình, đó cũng là một cách làm đáng tin tưởng.

Hôm nay, chúng tôi sẽ họp lại để nói về vụ cháy, và như thường lệ, sẽ giao cho nhau nhiệm vụ tìm kiếm nguyên nhân, ghi nhận lại những bi kịch và bắt đầu quy trình phản biện xã hội. Nhưng trước đó, tôi muốn kể câu chuyện về khu nhà trọ mười lăm nghìn. Hôm qua, nó đã cháy. Nhưng tinh thần của nó vẫn còn nguyên.


Tại thằng lều báo, nâng người ta lên để cho chúng nó vùi dập người ta xuống.

Ông này kinh doanh là có thật, nhưng ông ý lấy lãi ở mức vừa đủ cho mình chứ không tham lam như nhiều kẻ. Báo chí nâng ông ta lên thánh thực ra là đang hại ông ta
 

Kitcat

Xe container
Biển số
OF-569708
Ngày cấp bằng
18/5/18
Số km
9,788
Động cơ
236,519 Mã lực
Quên mất Nick , Hoàng Trang : mục đích của Thread này là đưa ra định nghĩa, phân biệt giữa doanh nghiệp xã hội và từ thiện. Hết ạ, mọi người đọc dùm em còm #12 nhé. Từ đó hướng tới tránh tự phong thánh rồi dìm hàng :)
 
Biển số
OF-143071
Ngày cấp bằng
23/5/12
Số km
13,380
Động cơ
459,416 Mã lực
Nơi ở
Ở đâu ý , em Quên rồi !
Quên mất Nick , Hoàng Trang : mục đích của Thread này là đưa ra định nghĩa, phân biệt giữa doanh nghiệp xã hội và từ thiện. Hết ạ, mọi người đọc dùm em còm #12 nhé. Từ đó hướng tới tránh tự phong thánh rồi dìm hàng :)
Ok mèo lái thế thì thôi ! Nhưng cách vào bài là tiểu tiết & cá nhân, xong lại quay ra phạm trù mô phạm hơn ...xong lại bảo tránh phong thánh với dìm hàng !

Anh chịu mèo rồi ! Thôi đi ra !
 

Kitcat

Xe container
Biển số
OF-569708
Ngày cấp bằng
18/5/18
Số km
9,788
Động cơ
236,519 Mã lực
Đang định hỏi tên !
Cụ biết kể ra tí sự tình xem nào. Anh này em có biết thời học cấp 3, khi đó mắt đã kém rồi, em chẳng biết bệnh gì nhưng mắt tương đương cận 10 diop và không đeo kính.
Phải nói khả năng toán và hình không gian rất khá dù mắt kém !
Dạ, em cảm ơn, em nghĩ rằng với độ bao phủ của OF thì chừng ấy thông tin là đủ để đội bóc phốt hoạt động.
Em xin lỗi không tự ý đưa thêm tin về kẻ khác, người ta không có nhu cầu và không mong muốn chuyện này.
 

cadan

Xe lăn
Biển số
OF-151495
Ngày cấp bằng
3/8/12
Số km
11,393
Động cơ
469,453 Mã lực
Quên mất Nick , Hoàng Trang : mục đích của Thread này là đưa ra định nghĩa, phân biệt giữa doanh nghiệp xã hội và từ thiện. Hết ạ, mọi người đọc dùm em còm #12 nhé. Từ đó hướng tới tránh tự phong thánh rồi dìm hàng :)
Khi XH khủng hoảng niềm tin, thì những người "tử tế" 1 cách bất bình thường 1 chút, đã được phong thánh.

Sự việc "tử tế" cũng không hoàn toàn đơn giản.

Xin giới thiệu 1 góc nhìn khác:

Một góc nhìn về cơm 2000 đồng
Nguyễn Quảng (tức FB Pín)

Từ khi có quán cơm mới mở bán với giá 2 nghìn cách đó vài con phố vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6, chị L – chủ một quán cơm bình dân tại một quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh – chỉ bán được một nửa hàng.

"Những ngày đó chị cắt giảm phần ăn cho đỡ ế, cứ thế này thì chết đói hết" – chị phân trần với tôi sau khi nói một tràng lẫn những câu đệm không có trong từ điển.

Quán cơm 2 nghìn đã nhân rộng ra nhiều nơi, thậm chí đã tới Hà Nội, với giá 5 nghìn.

Hai nghìn hay 5 nghìn cũng đều là bán dưới giá cả, và đều là những đồng tiền lẻ để rải trong đám ma.

Hãy thử phân tích xem, liệucó 100 quán cơm kiểu 2 nghìn thì lợi hay hại?

Bán 'phá giá'
Về mặt kinh tế, rõ ràng khi quán 2 nghìn bán được 1 suất cơm, đâu đó ở thành phố, một quán cơm bình thường sẽ ế một suất cơm.

Nếu quán 2 nghìn mở cạnh 1 hàng cơm bất kì, chủ quán cơm bán 20 nghìn 1 suất đó phải đổi nghề, do không thể cạnh tranh lại.

Vì cùng một suất cơm với ngần ấy thức ăn, mà một hàng lại bán cao hơn đối thủ đến mười lần, đương nhiên khách sẽ chọn phương án cơm 2 nghìn.

Cứ một quán cơm 2 nghìn được mở, đồng nghĩa một quán cơm bình thường khác phải đóng cửa, kéo theo hàng loạt lao động bị mất việc.

Đến anh đến lấy nước gạo nuôi lợn cũng mất phần mà phải ngậm ngùi quay gót.

Những chủ quán cơm bình thường hoàn toàn không có lỗi khi mở quán để kiếm tiền.

Họ phải thuê cửa hàng, nhân công, trả tiền thuế, tiền điện, nước... và không thể bán phá giá như quán 2 nghìn đồng.

Một sự cạnh tranh bất bình đẳng liệu có công bằng cho họ? Họ cũng đóng thuế như bao doanh nghiệp, nhưng ai sẽ bảo vệ họ cú bán phá giá tuyệt đối gây ra bởi hàng cơm 2 nghìn bên cạnh?

Khách của những quán cơm hai nghìn thường là lao động ngoại tỉnh, lao động nghèo, xe ôm, ve chai, xe ôm, hàng rong, ăn mày...

Vấn đề nằm ở chỗ, họ ở đâu khi chưa có cơm 2 nghìn? Có thể họ tự nấu ăn hoặc ăn quán, nhưng chắc chắn giá bán phải nhiều hơn 2 nghìn.

'Chăn thầu ăn mày'
Những kẻ hưởng lợi trước tiên từ cơm 2 nghìn là những kẻ chăn thầu ăn mày.

Những kẻ hưởng lợi trước tiên từ cơm 2 nghìn là những kẻ chăn thầu ăn mày.
Thầu ăn mày nghĩa là một anh nuôi độ chục trẻ nít. Anh ta trả cho bố mẹ lũ trẻ một khoản tiền để đưa các em lên thành phố làm ăn mày, với nhiệm vụ mỗi ngày phải nộp số tiền ăn xin được.

Giờ anh lùa chúng vào quán cơm 2 nghìn, trước anh trả 200 nghìn cho 10 xuất cơm (mười em), giờ anh chỉ phải trả có 20 nghìn. Anh đã giàu lại càng giàu!

Người ăn mày cũng không vui đâu. Họ đi ăn mày cả ngày rồi. Giờ lúc ăn vẫn phải ăn mày.

Tôi mà là họ ắt cũng cáu lắm.

Anh xe ôm cũng quá vui. Anh vào quán 2 nghìn ăn trưa, thế là để dành dôi ra được 18 nghìn, và dùng tiền này để thư giãn với cốc bia hơi vào buổi chiều.

Tương tự với các anh chị vé số ve chai, họ để dành ra được một cơ số tiền nhờ vào quán 2 nghìn.

Rẻ nhưng liệu có hay?
Nhưng câu hỏi là: có nhiều quán 2 nghìn liệu có hay?

Quá nhiều lao động ngoại tỉnh tràn vào thành phố đã khiến khắp nơi quá tải và ngột ngạt. Phần đông số này xả rác khắp nơi, phóng uế bừa bãi, ngủ vạ vật gầm cầu mái hiện thậm chí giữa hè phố và vô luật pháp.
Bản quyền hình ảnhNGUOITOICUUMANG.COM
Image captionCác quán cơm 2.000 đồng phục vụ nhiều khách hàng nghèo
Cơm 2 nghìn sẽ tiếp sức tích cực cho họ trong công cuộc bám trụ thành phố, và nếu ai đó đang phân vân giữa việc rời quê lên thành phố để kiếm sống, cơm 2 nghìn đã cho họ câu trả lời sắc nét (dĩ nhiên là nếu mô hình cơm 2 nghìn được nhân rộng hơn hiện tại).

Quán cơm 2 nghìn được nói là "chỉ phục vụ người nghèo". Nhưng thế nào là nghèo?

Rất nhiều trường hợp những người dân xấu tính hôi đồ hôi của xe tai nạn, trong khi họ đâu có nghèo?

Quán cơm 2 nghìn đâu có lựa chọn hoàn cảnh, khi bất cứ ai cũng vào ăn được với tờ bạc 2 nghìn trên tay. Vậy chủ các quán cơm 2 nghìn có chắc nhiều người không tranh thủ vào ăn ké, như cách họ hôi đồ trên xe tai nạn?

Cho họ ăn gần như miễn phí liệu có phải cách giúp hay?

Con cá và cần câu
Việt Nam thời bao cấp cũng được viện trợ nhiều từ các nước bạn thuộc khối xã hội chủ nghĩa.

Nhưng khi Liên Xô tan rã, Việt Nam đã phải tự đi trên chính đôi chân của mình. Và thật ngạc nhiên, khi từ một nước chỉ biết nhận viện trợ, nước này đã thành nước xuất khẩu gạo thứ nhì thế giới, trong thời gian rất ngắn.

Hẳn chúng ta đều đã nghe câu: hãy cho kẻ khốn khó cần câu, thay vì con cá? Quán cơm 2 nghìn chính là con cá, nó không giúp được vào trọng tâm của vấn đề.
Được viện trợ chưa chắc đã hay, vì nó khiến người nhận bị lệ thuộc và khiến đôi chân họ yếu đi.

Tôi đánh giá cao lòng nhân đức của các vị mạnh thường quân và lòng hảo tâm của họ để duy trì quán cơm 2 nghìn, nhưng bỏ đồng tiền chỉ để lương tâm thanh thản mà không quan tâm rằng liệu đồng tiền đó có giúp được cho bà con nghèo hay không, đây là điều khiến tôi băn khoăn hơn cả.

Hẳn chúng ta đều đã nghe câu: hãy cho kẻ khốn khó cần câu, thay vì con cá?

Quán cơm 2 nghìn chính là con cá, nó không giúp được vào trọng tâm của vấn đề.

Ngược lại, mô hình kinh tế này gây cạnh tranh bất bình đẳng, dồn nhiều lao động ngoại tỉnh về trung tâm, làm suy yếu nghị lực bản thân của người tìm đến ăn, rõ ràng chả việc gì phải cày cuốc kiếm ăn mửa mật, khi mà ăn 1 bữa no tới 24 giờ kế tiếp?

Vậy hãy phân vân một chút, điều gì sẽ xảy ra nếu có một trăm quán cơm "2000 đồng" như thế?
 
Chỉnh sửa cuối:

Kitcat

Xe container
Biển số
OF-569708
Ngày cấp bằng
18/5/18
Số km
9,788
Động cơ
236,519 Mã lực
Ok mèo lái thế thì thôi ! Nhưng cách vào bài là tiểu tiết & cá nhân, xong lại quay ra phạm trù mô phạm hơn ...xong lại bảo tránh phong thánh với dìm hàng !

Anh chịu mèo rồi ! Thôi đi ra !
>:D<>:D< Quên giận rồi ạ? Em xin lỗi, vì mục đích của em chỉ là đưa định nghĩa phân biệt giữa hai mô hình nên em không muốn mở rộng sang bình luận sâu và xa hơn. Mô hình này đã áp ở nước ngoài lâu rồi, nhưng có vẻ cũng mới mẻ về mặt khái niệm với nhiều người :)
 

Khanhdo9584

Xe buýt
Biển số
OF-477064
Ngày cấp bằng
14/12/16
Số km
543
Động cơ
201,581 Mã lực
Khi XH khủng hoảng niềm tin, thì những người "tử tế" 1 cách bất bình thường 1 chút, đã được phong thánh.

Sự việc "tử tế" cũng không hoàn toàn đơn giản.

Xin giới thiệu 1 góc nhìn khác:

Một góc nhìn về cơm 2000 đồng
Nguyễn Quảng (tức FB Pín)

Từ khi có quán cơm mới mở bán với giá 2 nghìn cách đó vài con phố vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6, chị L – chủ một quán cơm bình dân tại một quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh – chỉ bán được một nửa hàng.

"Những ngày đó chị cắt giảm phần ăn cho đỡ ế, cứ thế này thì chết đói hết" – chị phân trần với tôi sau khi nói một tràng lẫn những câu đệm không có trong từ điển.

Quán cơm 2 nghìn đã nhân rộng ra nhiều nơi, thậm chí đã tới Hà Nội, với giá 5 nghìn.

Hai nghìn hay 5 nghìn cũng đều là bán dưới giá cả, và đều là những đồng tiền lẻ để rải trong đám ma.

Hãy thử phân tích xem, liệucó 100 quán cơm kiểu 2 nghìn thì lợi hay hại?

Bán 'phá giá'
Về mặt kinh tế, rõ ràng khi quán 2 nghìn bán được 1 suất cơm, đâu đó ở thành phố, một quán cơm bình thường sẽ ế một suất cơm.

Nếu quán 2 nghìn mở cạnh 1 hàng cơm bất kì, chủ quán cơm bán 20 nghìn 1 suất đó phải đổi nghề, do không thể cạnh tranh lại.

Vì cùng một suất cơm với ngần ấy thức ăn, mà một hàng lại bán cao hơn đối thủ đến mười lần, đương nhiên khách sẽ chọn phương án cơm 2 nghìn.

Cứ một quán cơm 2 nghìn được mở, đồng nghĩa một quán cơm bình thường khác phải đóng cửa, kéo theo hàng loạt lao động bị mất việc.

Đến anh đến lấy nước gạo nuôi lợn cũng mất phần mà phải ngậm ngùi quay gót.

Những chủ quán cơm bình thường hoàn toàn không có lỗi khi mở quán để kiếm tiền.

Họ phải thuê cửa hàng, nhân công, trả tiền thuế, tiền điện, nước... và không thể bán phá giá như quán 2 nghìn đồng.

Một sự cạnh tranh bất bình đẳng liệu có công bằng cho họ? Họ cũng đóng thuế như bao doanh nghiệp, nhưng ai sẽ bảo vệ họ cú bán phá giá tuyệt đối gây ra bởi hàng cơm 2 nghìn bên cạnh?

Khách của những quán cơm hai nghìn thường là lao động ngoại tỉnh, lao động nghèo, xe ôm, ve chai, xe ôm, hàng rong, ăn mày...

Vấn đề nằm ở chỗ, họ ở đâu khi chưa có cơm 2 nghìn? Có thể họ tự nấu ăn hoặc ăn quán, nhưng chắc chắn giá bán phải nhiều hơn 2 nghìn.

'Chăn thầu ăn mày'
Những kẻ hưởng lợi trước tiên từ cơm 2 nghìn là những kẻ chăn thầu ăn mày.

Những kẻ hưởng lợi trước tiên từ cơm 2 nghìn là những kẻ chăn thầu ăn mày.
Thầu ăn mày nghĩa là một anh nuôi độ chục trẻ nít. Anh ta trả cho bố mẹ lũ trẻ một khoản tiền để đưa các em lên thành phố làm ăn mày, với nhiệm vụ mỗi ngày phải nộp số tiền ăn xin được.

Giờ anh lùa chúng vào quán cơm 2 nghìn, trước anh trả 200 nghìn cho 10 xuất cơm (mười em), giờ anh chỉ phải trả có 20 nghìn. Anh đã giàu lại càng giàu!

Người ăn mày cũng không vui đâu. Họ đi ăn mày cả ngày rồi. Giờ lúc ăn vẫn phải ăn mày.

Tôi mà là họ ắt cũng cáu lắm.

Anh xe ôm cũng quá vui. Anh vào quán 2 nghìn ăn trưa, thế là để dành dôi ra được 18 nghìn, và dùng tiền này để thư giãn với cốc bia hơi vào buổi chiều.

Tương tự với các anh chị vé số ve chai, họ để dành ra được một cơ số tiền nhờ vào quán 2 nghìn.

Rẻ nhưng liệu có hay?
Nhưng câu hỏi là: có nhiều quán 2 nghìn liệu có hay?

Quá nhiều lao động ngoại tỉnh tràn vào thành phố đã khiến khắp nơi quá tải và ngột ngạt. Phần đông số này xả rác khắp nơi, phóng uế bừa bãi, ngủ vạ vật gầm cầu mái hiện thậm chí giữa hè phố và vô luật pháp.
Bản quyền hình ảnhNGUOITOICUUMANG.COM
Image captionCác quán cơm 2.000 đồng phục vụ nhiều khách hàng nghèo
Cơm 2 nghìn sẽ tiếp sức tích cực cho họ trong công cuộc bám trụ thành phố, và nếu ai đó đang phân vân giữa việc rời quê lên thành phố để kiếm sống, cơm 2 nghìn đã cho họ câu trả lời sắc nét (dĩ nhiên là nếu mô hình cơm 2 nghìn được nhân rộng hơn hiện tại).

Quán cơm 2 nghìn được nói là "chỉ phục vụ người nghèo". Nhưng thế nào là nghèo?

Rất nhiều trường hợp những người dân xấu tính hôi đồ hôi của xe tai nạn, trong khi họ đâu có nghèo?

Quán cơm 2 nghìn đâu có lựa chọn hoàn cảnh, khi bất cứ ai cũng vào ăn được với tờ bạc 2 nghìn trên tay. Vậy chủ các quán cơm 2 nghìn có chắc nhiều người không tranh thủ vào ăn ké, như cách họ hôi đồ trên xe tai nạn?

Cho họ ăn gần như miễn phí liệu có phải cách giúp hay?

Con cá và cần câu
Việt Nam thời bao cấp cũng được viện trợ nhiều từ các nước bạn thuộc khối xã hội chủ nghĩa.

Nhưng khi Liên Xô tan rã, Việt Nam đã phải tự đi trên chính đôi chân của mình. Và thật ngạc nhiên, khi từ một nước chỉ biết nhận viện trợ, nước này đã thành nước xuất khẩu gạo thứ nhì thế giới, trong thời gian rất ngắn.

Hẳn chúng ta đều đã nghe câu: hãy cho kẻ khốn khó cần câu, thay vì con cá? Quán cơm 2 nghìn chính là con cá, nó không giúp được vào trọng tâm của vấn đề.
Được viện trợ chưa chắc đã hay, vì nó khiến người nhận bị lệ thuộc và khiến đôi chân họ yếu đi.

Tôi đánh giá cao lòng nhân đức của các vị mạnh thường quân và lòng hảo tâm của họ để duy trì quán cơm 2 nghìn, nhưng bỏ đồng tiền chỉ để lương tâm thanh thản mà không quan tâm rằng liệu đồng tiền đó có giúp được cho bà con nghèo hay không, đây là điều khiến tôi băn khoăn hơn cả.

Hẳn chúng ta đều đã nghe câu: hãy cho kẻ khốn khó cần câu, thay vì con cá?

Quán cơm 2 nghìn chính là con cá, nó không giúp được vào trọng tâm của vấn đề.

Ngược lại, mô hình kinh tế này gây cạnh tranh bất bình đẳng, dồn nhiều lao động ngoại tỉnh về trung tâm, làm suy yếu nghị lực bản thân của người tìm đến ăn, rõ ràng chả việc gì phải cày cuốc kiếm ăn mửa mật, khi mà ăn 1 bữa no tới 24 giờ kế tiếp?

Vậy hãy phân vân một chút, điều gì sẽ xảy ra nếu có một trăm quán cơm "2000 đồng" như thế?

Em nghĩ vấn đề của từ thiện chính là ở chỗ này. Từ thiện ở VN đang đi sai đường, toàn mang tính chất PR hình ảnh để trục lợi chứ cực ít đi vào thực chất.

Dẫn đến có chuyện mở mồm được 24 tỷ
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top