Về bản chất, Trung Quốc chưa bao giờ thực sự là "giá rẻ" như báo chí phương Tây vẫn tuyên truyền hơn 30 năm qua. Em đã có nhiều phản bác trên vneconomy.vn từ hơn 10 năm trước về vấn đề này. Nếu xác định không đúng, sẽ dẫn đến chiến lược và định hướng sai lầm từ cấp C/phủ (thực sự đã có những định hướng và sai lầm từ cấp CP về vấn đề này, do đánh giá sai là lợi thế của Trung Quốc chỉ là “giá rẻ” và khi chi phí tăng lên thì sản xuất sẽ chuyển sang VN hoặc các nước rẻ hơn (cái này cũng do báo chí phương Tây tuyên truyền), nhưng điều đó là không đúng. Chỉ có những ngành sản xuất không đòi hỏi tay nghề cao, như may mặc, mới rời khỏi TQ, còn các ngành công nghệ cao có lẽ mãi mãi không bao giờ đi sang các nước như Ấn Độ hay Bangladesh, dù lương của họ chỉ bằng 1/5 hay 1/10 lương công nhân TQ (mấy cái lắp ráp là khâu dễ nhất thì có thể).
Quan điểm của em là trên thế giới chỉ còn 02 nước cuối cùng có khả năng công nghiệp hóa (theo nghĩa trở thành nước công nghiệp như Nhật, Hàn, Trung). Đó là VN và Triều Tiên. Tất cả các nước khác (nếu chưa từng công nghiệp hóa) sẽ không có khả năng (trừ trường hợp thay đổi định nghĩa thế nào là công nghiệp hóa). Thái Lan hay Indonesia cũng có thể sẽ phát triển, nhưng sẽ chỉ được như Brazil hay Thổ Nhĩ Kỳ là cùng.
Tay nghề của công nhân Trung Quốc cực tốt, kỷ luật lao động cao, chỉ số IQ trung bình rất cao, về tổng thể có thể nói không kém tay nghề công nhân Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thụy Sĩ, nhưng lương thấp, vì thế dẫn đến tính cạnh tranh của họ rất cao. Nếu chỉ nhờ giá rẻ, thì Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh… đã công nghiệp hóa từ lâu rồi. Ấn Độ có nền chính trị tương đối ổn định, cơ sở hạ tầng đã từng là một trong những nước tốt nhất châu Á (và hơn Trung Quốc nhiều), kinh tế thị trường (mặc dù cũng có ảnh hưởng của kinh tế kế hoạch và bảo hộ, nhưng có nước nào không như vậy), nhưng không công nghiệp hóa được (và có lẽ mãi mãi không bao giờ công nghiệp hóa được), vì theo em, yếu tố quan trọng nhất là chỉ số IQ trung bình của người dân quá thấp.