Tóm tắt phỏng vấn của BBC:
Câu hỏi 1: Việc đi bộ ở Lào, Thái Lan có khác gì so với ở Việt Nam không?
Trả lời: Việc đi bộ ở Lào và Thái Lan nhìn chung cũng mệt mỏi và rát chân như ở Việt Nam. Tuy nhiên, có một sự khác biệt là ở Lào và Thái Lan, người đi bộ có không gian thoải mái hơn vì ít bị người khác đi theo. Ở Việt Nam, trước đây việc đi bộ cũng tương tự nhưng sau đó có nhiều người đi theo nên trở nên khó khăn hơn.
Câu hỏi 2: Việc đi bộ dưới thời tiết nắng nóng có khó khăn không?
Trả lời: Việc đi bộ dưới trời nóng hay lạnh đều có khó khăn. Tuy nhiên, sư cho biết đã tập luyện và có thể khắc phục được những khó khăn này và cảm thấy bình thường, không quá khó khăn.
Câu hỏi 3: Kế hoạch đi bộ mỗi ngày là như thế nào và ai là người giúp đỡ trong việc này?
Trả lời: Mỗi ngày, đoàn sẽ đi từ 20 đến 25 cây số, tùy theo thời gian, quãng đường và sức khỏe để đảm bảo phù hợp. Anh Báu và anh Giáp là những người giúp đỡ tìm chỗ ở và làm các thủ tục giấy tờ, đặc biệt là thủ tục xuất nhập cảnh qua Thái Lan.
Câu hỏi 4: Tại sao sư lại quyết định đi bộ đến Ấn Độ?
Trả lời: Quyết định đi Ấn Độ là do "đủ duyên". Việc đi bộ ở Việt Nam đã học hỏi được nhiều điều, và việc đi ra nước ngoài sẽ mở mang kiến thức hơn. Sư cho rằng, khi còn đủ sức khỏe nên tranh thủ đi để học hỏi.
Câu hỏi 5: Tại sao sư lại tin tưởng anh Báu để cùng đồng hành?
Trả lời: Sư không biết rõ về anh Báu nhưng thấy rằng anh ấy là người chủ động đến giúp đỡ khi sư chia sẻ tâm nguyện trên mạng. Sư tin rằng người có khả năng và thật tâm thì sẽ chủ động đến giúp.
Câu hỏi 6: Sư nghĩ gì về việc anh Báu có quyền quyết định ai được đi cùng và ai không?
Trả lời: Sư cho rằng anh Báu không có quyền quyết định ai được đi cùng, vì tất cả mọi người đều bình đẳng. Tuy nhiên, anh Báu là người làm thủ tục giấy tờ và phải tuân theo pháp luật của các nước. Anh Báu có thể xem xét tình hình trên mạng xã hội và quyết định ai nên đi để đảm bảo không gây ảnh hưởng xấu đến đoàn. Sư nhấn mạnh các sư đều bình đẳng, ai đến trước thì đi trước.
Câu hỏi 7: Sư có ủy quyền cho anh Báu lựa chọn thành viên của đoàn không?
Trả lời: Sư không ủy quyền cho anh Báu lựa chọn thành viên đoàn mà chỉ nhờ anh Báu làm thủ tục giấy tờ. Anh Báu có thể tự sắp xếp thêm các sư nhỏ nếu thấy phù hợp, nhưng sư cũng sẽ theo dõi và có thể thay đổi nếu anh Báu làm không đúng theo giới luật.
Câu hỏi 8: Có đúng là anh Báu kiểm soát mọi người trong đoàn?
Trả lời: Anh Báu chỉ là một thành viên trong đoàn và không có quyền hạn gì lớn. Việc quyết định số lượng người đi cùng là để tuân thủ pháp luật. Nếu có ai muốn đi theo thì phải tuân theo quy định và không gây ảnh hưởng đến người khác.
Câu hỏi 9: Sau khi đến Ấn Độ, sư có dự định gì?
Trả lời: Sư dự định sẽ học tập ở Ấn Độ một thời gian, sau đó sẽ tu hành ở núi rừng. Nếu còn sức khỏe, sư sẽ tiếp tục hành bộ vòng quanh. Sư chưa có dự định cụ thể về thời gian quay về Việt Nam.
Câu hỏi 10: Tại sao sư lại "mất tích" ở Huế vào đầu tháng 6?
Trả lời: Sư cho biết việc "mất tích" là do an ninh đưa đi vì có quá nhiều người dân đi theo, gây ảnh hưởng đến giao thông và an ninh trật tự. Sư coi đó là một việc tất yếu, do duyên, và không trách ai.
Câu hỏi 11: Trong thời gian bị đưa đi, sư đã ở đâu?
Trả lời: Sư được ở tại công ty cà phê.
Câu hỏi 12: Sư có thể xác nhận hai lá đơn được đăng trên báo Gia Lai có phải do mình viết không?
Trả lời: Sư xác nhận có viết đơn không cho người khác dùng hình ảnh của mình vì có nhiều người dùng hình ảnh gây chuyện. Tuy nhiên, sư cũng đồng ý cho người khác dùng hình ảnh nếu họ xin và tuân theo pháp luật. Sư cho biết tùy theo ai xin gì thì sư sẽ cho cái đó, miễn là đúng pháp luật.
Trích một số câu nói
- "ở trên cái vất vả đó là để mình rèn luyện mình tập để mình kham nhẫn để mình có cái để mình học tập" - Câu này nhấn mạnh rằng sự khó khăn, vất vả trong cuộc sống là cơ hội để rèn luyện bản thân, tăng cường sự nhẫn nại và học hỏi.
- "Tùy mọi người, mọi người thấy hợp thời, thấy hạnh phúc, tốt đẹp nhất với sự tôn kính của mình như thế nào thì mọi người đấy là cái cách xưng hô của mọi người thôi" - Câu này thể hiện sự tôn trọng đối với cách xưng hô của mỗi người, miễn là nó xuất phát từ sự tôn kính và cảm thấy phù hợp.
- "tất cả đều do duyên, đủ duyên thì mình đi, chưa đủ duyên thì mình chưa đi" - Quan điểm này cho rằng mọi việc xảy ra đều do nhân duyên, và thời điểm thích hợp sẽ đến khi đủ điều kiện.
- "Tất cả đều do nhân duyên, chết rồi thì không đi được, nhưng mà vẫn còn sống thì tốt đẹp thì nên đi Ấn Độ" - Câu này cho thấy sự trân trọng cuộc sống hiện tại và khuyến khích hành động khi còn có cơ hội. Đi Ấn Độ được xem như một hành động nên làm khi còn sống và có đủ điều kiện.
- "đi được nhiều học nhiều thì mới mở mang được, chứ ở nhà sau luỹ tre làng thì sao mình biết được nhiều thứ hơn, mình học hỏi kinh nghiệm hơn tất cả mọi cái" - Việc đi nhiều và học nhiều giúp mở mang kiến thức, kinh nghiệm, và tầm nhìn. Ở nhà sẽ không học được nhiều như vậy.
- "giống như kiểu mà mình cũng biết, giống như thấy lúa chín rồi thì mình phải gặt thôi, để rồi nó rụng nó mọc" - Đây là một hình ảnh ẩn dụ, so sánh việc đi Ấn Độ với việc gặt lúa chín, khi mọi thứ đã đủ điều kiện thì nên thực hiện. Thời điểm thích hợp sẽ tự đến.
- "con với các sư phụ là không phải là thầy trò đệ tử gì cả, cũng đều học Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng là đệ tử Phật cả, đều bình đẳng anh em" - Câu nói này nhấn mạnh sự bình đẳng giữa các sư, tất cả đều là đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni.
- "cái vô thường mình cũng không biết, lỡ trên đường anh ấy đau ốm hay là vô thường nó tới thì sẽ có người khác giúp hay là có chuyện gì" - Câu này nhắc nhở về sự vô thường của cuộc sống, mọi việc có thể thay đổi bất ngờ và nên chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống.
- "biết ngày hôm nay mới là được rồi, đừng biết ngày mai" - Câu nói này đề cao sự quan trọng của việc sống trọn vẹn cho hiện tại, không nên quá lo lắng về tương lai.
- "nhân quả nó xảy ra thì mình cũng nhưng mà cũng trong cái điều kiện đó để cho mình học tập để mình thử thách xem nhưng mà họ làm việc gì với mình" - Quan điểm này chấp nhận những gì xảy đến như một phần của nhân quả và xem đó là cơ hội để học hỏi và thử thách bản thân.