Duyên này hiếm lắm mới gặp
Nếu có thể cùng nhau bộ hành, thực hành một hoặc nhiều hạnh đầu đà trên con đường bộ hành đến đất Phật thì đúng là duyên hy hữu, chắc phải có lời giao ước từ nhiều đời nhiều kiếp trước, nay mới đủ duyên để thực hiện.
“Phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân”
Do duyên họ đã gắn kết với nhau. Mối thâm tình này có khi còn bền chặt hơn tình anh em, anh em nhiều khi gặp nhau là do duyên nợ với bố mẹ, kiếp này gặp nhưng kiếp sau đường ai nấy đi. Nhưng đi chung một con đường thì phải là cùng đồng lòng đồng nguyện, chỉ có đôi chút khác nhau là duyên đầy vơi.
Quay trở lại chữ Duyên. Thế nào là người có duyên với Phật. Phía trên em đọc có một bác đã lý giải gần đúng, đủ và chưa đủ duyên. Nhưng như thế khá là khó hiểu. Khái niệm như thế này sẽ dễ hiểu hơn: Người có duyên với Phật không phải là người thuộc lòng kinh sách, đơn giản họ là người chấp nhận sự giúp đỡ của Phật và Bồ tát, ít hay nhiều mà thôi.
Duyên này hiếm lắm mới gặp, vậy nên nếu chỉ cần một thời một khắc cùng nhau sải bước "trên chung một con đường" là đã có duyên rồi. Với những người khác chưa bắt đầu thì không nền chần chờ lâu.
Có duyên với Phật pháp đã hiếm gặp, có duyên vời người tu hành tinh tấn lại càng hiếm gặp, có duyên với một chuyến đi như thế này lại càng hy hữu, hiếm lắm mới gặp
Thứ duy nhất ngăn cản bạn chính là bản thân bạn thôi. Không có ai có thể ngăn cản được bạn.