Nay rảnh e xem lại clip đối thoại của Báu và cụ Tuệ trên đường đi hôm mùng 3 Tết và có một số cảm nhận như sau:
- Cụ Báu sùng bái cụ Tuệ và đó là lý do cụ nhún nhường kham nhẫn, nhiều lúc chịu đựng những việc vô lý. Cái này là do cụ ý lựa chọn. Không có gì sai đúng ở đây và người ngoài cũng chẳng phán xét được. Cụ Báu đối thoại với cụ Tuệ như con với bố mẹ, mách tội các anh em, nhưng bố mẹ ở đây đang có sẵn định kiến về Báu và bênh anh em nên mọi thứ Báu đưa ra cụ Tuệ đều lòng vòng tìm cách bảo vệ, với tâm thế kiểu như Báu làm gì cũng sai, còn các anh em kia làm gì cũng đúng.
- Cụ Báu với tư cách là người dẫn đoàn nên cần đoàn phải tuân thủ pháp luật, quy định sở tại. Nhưng cụ Tuệ lòng vòng cứ giới luật của cụ là nhất. Kiểu đốt lửa, Báu nói có biển cấm thì vẫn đốt. Như người ta thì bảo ừ nhắc nhở để rút kinh nghiệm, còn cụ Tuệ thì bênh bảo họ đốt vì họ không biết. Tóm lại cứ bênh, bênh và bênh. Việc này chắc xuất phát đâu đó từ các sư họp bàn nói chuyện với nhau nhiều về Báu và cụ Tuệ nghe theo, từ đó thay đổi thái độ với Báu. (Có đoạn Báu nói muốn vào ngủ gần tăng đoàn để bảo vệ, nhưng Minh Nhuận yêu cầu ngủ cách 100m. Nếu các sự rõ ràng minh bạch thì sao phải bắt Báu làm vậy?
- Các sư chưa đúng thì yêu cầu Báu hoan hỷ, bớt so đo, bớt tìm lỗi. Nhưng Báu không đúng thì quay ra chê, yêu cầu A Chan Báu hơi nhiều
- Nhiều câu hỏi sư đặt ra xuất phát từ nhiều nghi ngờ muốn làm rõ với Báu. Chắc trong tăng đoàn các sư với nhau đã có rất nhiều thảo luận riêng và thầy nghe theo đó và từ đó hình thành rất nhiều định kiến về Báu.
Tóm lại Báu về là đúng. Không gặp nhau ở điểm chung nữa thì thôi hết duyên, nghi ngờ hết tin tưởng nhau, không giải quyết được thì giải tán đường ai nấy đi. Báu thì cố hết sức còn thầy thì cứ tùy duyên với giới luật của thầy, còn lại kệ. Nên hai người sẽ không đi tiếp được với nhau nữa trừ khi thay đổi.