Lý do cụ Báu và cụ Giáp chốt hạ đi về đây
Lời tâm sự Báu được viết lại đầy đủ và chi tiết, giữ nguyên nội dung gốc nhưng sắp xếp hợp lý để dễ đọc và dễ hiểu hơn:
Mấy ngày qua, tâm trạng của tôi có nhiều điều trăn trở. Có lẽ, mọi người nhìn vào sẽ thấy tôi không vui như thường lệ. Tuy bề ngoài tôi vẫn tỏ ra hoan hỉ, nhưng thực sự trong lòng có những nỗi lo không thể nói hết.
Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là việc thầy thường xuyên nhận thêm người vào đoàn, mà không cân nhắc kỹ. Ngay cả những người chưa từng giữ giới một ngày nào, hay chưa rõ thân thế ra sao, thầy cũng nhận. Thậm chí, có người vi phạm pháp luật, nhưng thầy vẫn đồng ý cho vào. Tôi đã góp ý nhiều lần, nhưng điều này vẫn lặp lại. Điều này không chỉ khiến tôi cảm thấy lo lắng mà còn gây ảnh hưởng đến sự ổn định của đoàn.
Ban đầu, thầy từng nói với tôi rằng mọi việc sẽ do tôi sắp xếp, nhưng sau đó, thầy lại tự quyết định mọi thứ, không thông qua tôi hay ai khác. Điều này làm tôi cảm thấy vai trò của mình dường như không còn ý nghĩa. Ngay cả khi tôi cố gắng tổ chức và giữ trật tự cho đoàn, mọi chuyện vẫn không như mong muốn.
Ngoài ra, tôi nhận thấy rằng khi ở Lào, mọi người rất hoan hỉ và đoàn kết. Nhưng khi sang Thái Lan, tình hình lại khác. Không phải ai cũng tin tưởng vào những quyết định của đoàn, và điều này tạo nên sự bất an trong nội bộ.
Tôi cũng nhận ra rằng, nếu cứ tiếp tục đi theo cách này, sự thiếu thận trọng trong việc nhận người có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Việc để những người không phù hợp tham gia không chỉ ảnh hưởng đến đoàn mà còn có thể làm suy giảm niềm tin vào hình ảnh của tăng đoàn, và lớn hơn nữa là ảnh hưởng đến đất nước. Đất nước chỉ có một, Tổ quốc là duy nhất, nên không thể để những việc này làm tổn hại đến danh dự quốc gia.
Sau nhiều lần trò chuyện và suy nghĩ, tôi đã cùng anh em trong đoàn bàn bạc kỹ lưỡng. Chúng tôi từng nghĩ rằng mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Những vấn đề cũ vẫn tái diễn, và điều này khiến tôi phải đưa ra một quyết định khó khăn: tạm chia tay đoàn.
Tôi hy vọng rằng, trong tương lai, khi mọi thứ được tổ chức chặt chẽ hơn, khi việc tu tập của đoàn thực sự tinh tấn và tập trung vào mục tiêu, tôi sẽ có cơ hội quay lại. Nhưng nếu mọi chuyện không thay đổi, tiếp tục đi cùng đoàn chỉ giống như những cái xác không hồn, không mang lại ý nghĩa gì cho sự tu tập hay cho đất nước.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng, nếu chúng ta làm tốt, cả đoàn sẽ được lợi, và hình ảnh tăng đoàn cũng sẽ tỏa sáng. Nhưng nếu làm không tốt, chúng ta sẽ tự chuốc lấy rắc rối, làm giảm niềm tin của mọi người. Những người thực sự muốn tu tập cần phải là những người có mục tiêu rõ ràng, tinh tấn và sẵn sàng đóng góp cho đoàn, cho đất nước, và cho đạo pháp.
Với quyết định này, tôi hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nếu có ngày quay lại, tôi muốn đó là một hành trình ý nghĩa, mang lại giá trị thực sự cho tất cả mọi người.