10 năm trước em từng có duyên gặp 1 vị sư thầy đi bộ theo hạnh đầu đà này liền suốt 3 năm chỉ xin ăn ngày 1 bữa không quá Ngọ, cũng không ngủ phòng mà chỉ tìm nghĩa địa hay trên rừng rú để nghỉ qua đêm (ngủ ngồi) không chăn không chiếu, chỉ lấy áo làm chăn, y bát làm đồ xin ăn. ai cho tiền không nhận, thầy đi suốt 3 năm dọc khắp đất nước và em có duyên được đón thầy về homestay em ở mai châu nhưng thầy cũng vẫn giữ giới không nghỉ trong phòng mà chiều chiều leo lên núi sau homestay thiền rồi hôm sau lại xuống thi thoảng đi thăm thú làng xóm, dậy bọn trẻ võ, làm kỳ lân vì sắp trung thu... Thầy ở nhà em được 1 tháng mà bọn trẻ con trong cả vùng ai cũng quý và tìm đến sau thầy thấy bất ổn vì chính quyền bắt đầu để ý nên thầy từ biệt đi. trước khi đi em xin được cúng dường thầy tiền làm lộ phí cũn không được, cúng thầy điện thoại để ngỗ nhỡ mai này có việc còn gọi nhưng thầy đều từ chối. Thầy bảo có duyên ắt sẽ gặp lại.
không ngờ 2 năm sau run rủi em gặp lại Thầy thật, lúc này thầy đã về thụ giới tại 1 thiền viện có tiếng, rồi thầy đi học đông y để chữa bệnh cho mọi người, em cũng không còn làm ở mai châu mà chuyển sang Pù Luông rồi thầy hẹn một ngày sẽ đến thăm em. sau đó 2 thầy trò lại chia tay và sau đó thầy có đến thăm em tại Pù Luông và dù sau bao năm thầy vẫn vậy, tuy có béo tốt hơn trước vì giờ thầy ăn uống đầy đủ hơn, lại có nơi nương tựa cửa Phật, nhưng thầy vẫn chỉ đi chân đất, không nhận cúng dường, thầy rất uyên bác cảm giác như biết mọi điều.
Thầy khen chỗ mới của em phong thủy đẹp đắc địa, con người và thiên nhiên hòa hợp do em cũng là người yêu thiên nhiên và cũng được thiên nhiên ưu ái. Rồi đợt trước tết thầy có gọi em đón để lên lại Pù Luông, lần này Thầy ngỏ ý muốn tìm 1 nơi để ẩn tu vì giờ đây thấy lòng người bất ổn, chốn tu cũng không còn như trước nên Thầy chỉ mong tìm 1 nơi hẻo lánh, sinh khí tốt để ẩn tu đúng nghĩa. Không cần chùa chiến, tượng Phật mà chỉ muốn hành trì trong tâm thức. Thầy cũng không thể đi bộ hành như thầy Minh Tuệ vì nó không còn phù hợp với Thầy tại thời điểm này và bị truyền thông làm cho mọi việc đi xa và ảnh hưởng đến Xã hội. Em thấy thật sự hiếm có sư nào thời nay được như thầy. Nên em 1 người đã tiếp xúc với Phật Pháp từ nhỏ, mẹ em xuất gia cũng hơn 20 năm và cũng có duyên gặp nhiều bậc cao tăng trong nước và cả rất nhiều cư sĩ, gì gì sĩ thì em vẫn thấy chỉ có 2 người tu hành mà em kính trọng và nể phục nhất 1 là mẹ đẻ em và 2 là Thầy kể trên một lòng một dạ hiến cả đời mình cho Phật pháp và có một lòng tin mãnh liệt vào sự nhiệm màu của Phật pháp. Em cũng đã được kiểm chứng và cũng tin điều đó tuy nhiên để mê tín thì em không có mê tín. Sư MT em cũng chưa được gặp nhưng em tin tâm của sư là tốt nhưng nếu chỉ có tâm tốt mà để truyền thông hay ảnh hưởng chung thì cũng là chưa đủ. anh Báu thì em cũng chơi và quen biết mấy năm từng trò truyện cafe, ăn trưa cùng anh và xe cũng còn nằm gara a mấy năm nay từ khi mới covid đến giờ em cũng có biết nhưng cũng ko thể đánh giá hay quy chụp điều gì cả.
đúng như Thầy nói bây giờ cảnh giới tu cao nhất là chúng ta phải như chiếc điện thoại bật chế độ máy bay để không tương tác, hay bị ảnh hưởng hay ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và cũng phải như chiếc drone bay lên trên thật cao để quán mọi sự việc: "Không trong chính cái không.
ps. điều em thấy đúng đắn nhất với Thầy và với em có lẽ là 3 năm tu tập bộ hành của Thầy dù khó khăn vất vả nhiều nhưng ngày đó không có youtuber với tiktoker như bây giờ và em cũng gần như giữ kín tuyệt đối hình ảnh và thân phận của Thầy.