Mười điều chớ vội tin của Đức Phật nằm trong Kinh Kalama (Tăng Chi Bộ Kinh, AN 3.65). Đức Phật khuyên người dân bộ tộc Kalama không nên tin mù quáng vào bất cứ điều gì, mà phải tự mình suy xét, thực hành và kiểm chứng.
Mười điều chớ vội tin:
1. Chớ vội tin vì nghe truyền thuyết – Vì có thể đó chỉ là câu chuyện không có căn cứ.
2. Chớ vội tin vì nghe truyền thống – Vì không phải truyền thống nào cũng đúng.
3. Chớ vội tin vì nghe đồn đại – Vì tin đồn dễ bị bóp méo, sai lệch.
4. Chớ vội tin vì kinh điển – Vì ngay cả kinh điển cũng cần được hiểu đúng, không nên chấp vào chữ nghĩa.
5. Chớ vội tin vì suy diễn logic – Vì lý luận có thể đúng về mặt lý thuyết nhưng chưa chắc đúng trong thực tế.
6. Chớ vội tin vì lập luận hợp lý – Vì có những thứ nghe rất hợp lý nhưng chưa chắc là chân lý.
7. Chớ vội tin vì phù hợp với quan điểm của mình – Vì suy nghĩ cá nhân có thể bị sai lệch do định kiến.
8. Chớ vội tin vì bề ngoài có vẻ đáng tin – Vì hình thức không phản ánh được bản chất.
9. Chớ vội tin vì người nói là bậc thầy của mình – Vì ngay cả thầy cũng có thể sai.
10. Chớ vội tin vì nghĩ rằng “đây là lời đồn của bậc trí giả” – Vì chưa chắc đó là trí tuệ thực sự.
Vậy thì nên tin vào điều gì?
Sau khi dạy mười điều chớ vội tin, Đức Phật dạy:
• Khi nào tự mình trải nghiệm, thấy điều đó mang lại lợi ích, từ bi, trí tuệ, không làm hại ai, thì hãy tin và thực hành.
• Khi nào điều đó dẫn đến giải thoát, bình an, hạnh phúc thì nên theo.