ông sư nào nói chuyện ngáo ngơ vậy, theo mình hiểu đi bộ là giống như tự mình đi, ko phụ thuộc vào ai, giống lời Phật dạy tự thắp đuốc mà đi, phụ thuộc vào quá sẽ quen ko có ko dc, giả sử đi xe từ A sang B đi nhiều thành quen ko có xe là đi ko dc.
xe ngựa, xe trâu, xe là vật vô tri, vậy bây giờ xe oto, máy bay, tàu lửa tự đi dc à, vẫn phải có có người lái,con người thay cho con ngựa con trâu thôi, sợ gây nghiệp cho ngựa trâu ko sợ cho con người à, sư phụ nào trả lời kiểu nguỵ biện vậy.
Không thể so với con Trâu/ngựa nó lai lưng ra kéo bằng sức nó cho sư ngồi bằng người điều khiển phương tiện được. (người điều khiển phương tiện mà sư đi cũng như người đi làm pp & visa cho ổng thôi)
ông MT phát nguyện đi bộ có mấy lý do chính ông ấy chia sẻ:
1) con đi bộ vì ngồi một chỗ con hay buồn ngủ, đi để đỡ buồn ngủ (diệt cái tham ngủ)
2) con đi bộ vì có 2-3 lần bắt xe người ta không cho đi vì không có tiền, con không giữ tiền
3) con đi bộ để rèn luyện sức khỏe.
Không nói gì đến việc đi bộ liên quan đến giới luật gì .
Vậy xem xét 3 cái lý do đi bộ trên ở thời điểm hiện tại:
1) Trước ông MT độc tu nên hay buồn ngủ, giờ đi cả đoàn 2 chục ông, ngồi "chém gió" với nhau đủ chuyện không buồn ngủ nữa.
2) Sang Thái , giờ có tnv lo cho gần như từ A-Z, không sợ bắt xe không có người cho đi, chỉ cần hô con cần đến chỗ A.B.C đoàn tùy tùng sẽ đáp ứng
3) Rèn luyện sk thì không cần thiết phải đi bộ hết, lúc đi xe đi bộ, vừa đi vừa nghỉ còn khỏe hơn.
Vậy em kết luận: Đi bộ cũng tốt đẹp, đi xe cũng tốt đẹp.... Thay vì sáng dậy sẵn có người bày cỗ buffe cho ăn, rồi cứ ngày cắm cổ đi, trưa chém gió, phảng vấn, tối lăn quay ra ngủ vì mệt. Chú trọng tới thời gian thiền định, nghe kinh sách còn nhanh có thành tựu hơn.