cụ Báu hẳn cũng bất ngờ với khả năng chịu nhiệt của tay PN, cũng muốn dẹp nhưng hơi khó vì đã rút khỏi đoàn và không được ông thầy hậu thuẫn, trừ khi dùng chiêu bẩn ném đá dấu tay.
Có lẽ cụ Báu kham nhẫn chờ ông MT đi hết đất Thái xem quan điểm của ông thầy thế nào đã rồi mới tính các bước tiếp theo.
PN thì cũng khôn vãi ra, biết chiều chuộng ông MT, chẳng dại gì đấu trí với Sếp, không góp ý ngăn ông này ông kia nhập đoàn, PN cứ hề hề, ai mắng ai chửi, ai khinh thường, khích tướng cũng kệ, cứ hoan hỉ, nói cứ thao thao nghe như giót mật vào tai nhưng kết quả thì như xít, PN cũng chẳng quan tâm đến việc ông MT có đi được đến Ấn độ hay không, chỉ quan tâm đến cái lợi ích của hắn. Và qtrong nhất là hắn vẫn được ông thầy tu và đám tu theo kia tin mà chẳng ông nào tẩy chay.