Sư Tuệ dành cả cuộc đời mình theo học Phật, ngài ấy đã chứng tỏ được nhiều điều hay (giản dị, không cúng dường tiền bạc, rèn cơ thể đến cực đoan mà tâm vẫn vui vẻ, bao dung…) , ngài nổi tiếng, sự nổi tiếng của ngài cũng là tác nhân gây ra vài sự cố nhốn nháo nhộn nhạo, người hâm mộ muốn gặp mặt, đám đông hiếu kỳ, sư non a dua, sư bánh tẻ ghen tỵ, YTB giật gân câu lai kiếm xèng, vài bọn lợi dụng làm bậy…Đám nhộn nhạo mình không để tâm, chỉ mong ngài đạt tâm nguyện giản dị của ngài và ẩn tu 1 thời gian ở Hy mã lạp sơn.
Sư học được gì thì tự Sư biết thôi, can cớ gì Sư phải dãi bày với vô minh? Đám nhốn nháo kia cũng chỉ là cái sự diễn cho Sư thực hành hạnh tu, mỗi ngày.
Ở đời, học được gì cũng tốt cả, nhưng để có tâm bao dung hay thân kim cương như ngài thì quá khó, chúng óp phờ chỉ nên chém gió, giải trí thôi, hay tự suy diễn, tự sướng với nhau cũng không quá tệ, thế gian thì cứ còn vui là được; chứ cứ bỉ bôi dìm hàng, phán lăng nhăng chủ quan, hay tổ lái thì lợi ích gì? Dìm được Sư giờ kể cũng khó nhằn chứ bộ dễ à? Khà khà,
Ps, có cụ gì quất còm trước có ý bắt bẻ, mình hoan hỷ thôi, nhưng lỗi đọc hiểu thì coi như không tính, không ref, nhỉ. khà khà