Cuộc hành hương vĩ đại nhất là cuộc hành hương về đạo tràng trong thân tâm mình. Phật tại tâm chứ đâu phải nơi tượng gỗ, nơi chốn địa lý nào trên Trái đất này (nơi nào đó ở Ấn độ).
Cái cây nơi Phật ngồi để giác ngộ được đặt tên là cây bồ đề, chứ bản thân nó đâu có tri, có giác để mà bồ đề (tỉnh giác, giác ngộ).
Tu tập Phật đạo để giác ngộ, để đạt an vui và trí tuệ, chứ đâu phải là hành xác trên đường, gây chú ý, buộc phải đến nơi Phật sinh ra làm chi. Ngay cả thời đức Thế tôn tại thế, thời huy hoàng của Phật giáo, có hành triệu người được gặp, được nghe Pháp, được Phật hướng dẫn, trợ giúp trên đường đạo, nhưng mấy người giác ngộ, chứng đạo???
Nếu yêu quý, nếu tôn thờ đức thế Tôn, xin hãy phát tâm, tinh tấn trên con đường ngài chỉ dạy, chứ đừng làm ầm ĩ, náo loạn trên đường đời, trên cõi mạng;
Thế giới đã trải qua vài nghìn năm từ lúc đức Phật truyền đạo, giáo hóa chúng sinh, phương tiện, duyên trần đã khác hẳn mà vẫn khư khư cố chấp vào những hanh tu theo điều kiện xã hội thời đó.
Chứng tỏ vẫn chấp chặt vào quan điểm, quan niệm cổ hủ mà chưa nắm được cốt tủy,
Vẫn ôm chấp giữ giới hữu lậu mà chưa đạt tới cảnh giới của giới vô lậu, chưa nắm đc cảnh giới vô trụ vô niệm ở Kim cang kinh, vẫn chưa bỏ được giới kiến thủ thì đâu thể bước vào cảnh giới xuất thế,
Than ôi, tiếc thay, tiếc thay,..
Thế mới biết, ko có giác ngộ thì có tu mãi cũng chả tinh tấn được bao nhiêu, vẫn có thể lầm đường, đi hoài, đi mãi ko tới được bờ giải thoát,