Em thấy nhiều cụ quay xe hơi xa. Bây giờ câu hỏi là ông MT có phải chân tu không? Đối với em vẫn là có. Thực tế không thay đổi là trước giờ e ko đi chùa, đọc báo chỉ thấy câc ông CEO áo vàng bơm thổi chuyện ma quỷ để các phật tử cúng tiền. Còn ông MT thì bỏ hết tài sản, nhà cửa, cha mẹ, đi bộ như vậy, ăn uống 1 bữa, ngủ ngồi. Như vậy không phải là tập tu 1 cách chân thực nhất thì còn gì nữa?
Cái thực tế khác là ông ấy chân tu nhưng tu tập vẫn còn rất dài, hiện còn mắc nhiều lỗi, thế thôi. Em chưa bao giờ gọi ông ấy là thầy và nếu gặp sẽ cung kính chào 1 cái với tư cách là khâm phục ý chí và quyết tâm của ông chứ không có vái lạy vì e không theo phật kiểu chính thống. Ông ấy đang tập tu thì cứ nhìn ông ấy với sự đánh giá 1 con người đang tu. Mọi người thần thánh hoá ông ấy lên là 1 người hoàn thiện thông tuệ để rồi khi ông ấy sai lầm lại thất vọng não nề như vỡ mộng nếu ông ấy hoàn hảo thì còn đi tập làm gì nữa?
Ông ấy tu chưa tới, nhưng vẫn là tập tu thật, không ai giả vờ để đi khổ tận cùng như thế, nhất là mấy năm 1 mình không ai hay nữa.
Đây cũng là 1 phép thử, nếu ông MT kiên trì và tự hoàn thiện, 10 năm, 20 năm sau, người ta nhìn vào mấy lỗi này của ông nó lại thành ra bài học tu tập, cũng không có gì phải sợ hay xấu hổ. Còn thực sự lúc đó mà không thành, ngày càng đi xuống thì cũng là câu chuyện đáng tiếc về 1 người tu không thành công thôi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn các cụ ạ, em thỉnh thoảng ngó xem câu chuyện này sẽ đi tới đâu.