Đầy, nặng nhất là Minh Nhuận:
- tự nhận mình nghi ngờ Báu thủ tiêu thầy. Cái nghi này khác so với thầy nghi Báu giấu passport, vì nó ko có bằng chứng gì cả, còn Báu giữ pp là có thật
- tự nhận mình cố tình khích Báu nổi nóng để loại Báu. Đạo Phật không có khái niệm mục đích biện minh cho phương tiện. Cố tình khích bác tính xấu của 1 người ko lẽ ko phạm 1 trong 250 giới?
- đi đường nói cười ngả ngớn với Hà và Phúc Giác, cái này Minh Tạng cũng phạm nhiều lần. Như thầy có nói chuyện thì cũng là trao đổi Phật pháp và lý lẽ với Báu, cử chỉ rất đoan chính.
- cùng Phúc Giác, Hà mỉa mai Báu là dv Hollywood. Minh Nhuận có thực sự nghĩ Báu diễn hay như dv ko, nếu ko thì là nói dối. Nếu có thì cũng không nói chuyện móc mỉa như vậy được, có chánh niệm không?
- mỉa mai Minh Không là khoác y áo như người bị tai biến (câu này chỉ MK nói, nhưng chuyện mỉa mai MK thì Báu có nói) dẫn tới 2 sư xô xát nhau (nhiều người nói)
Tóm lại Minh Nhuận có 1 chiêu hiểm độc là nói mỉa mai người khác cho người ta sân hận lên phạm lỗi và phải rời đi, có pháp môn tu nào cho phép làm điều đó?
Phúc Giác thì phạm giới nói dối lúc mới gia nhập đoàn. Ngay buổi họp báo hôm qua cuối buổi quay qua nói với người bên cạnh là Báu tào lao, câu view, v.v... Đời thì như vậy là bình thường, còn đạo thì ai cho tán gẫu nói xấu người khác?
Báu nói các sư nhỏ lo làm việc riêng, quay qua nói chuyện với nhau lúc sư cụ Lung Pha Chỉu giảng giải. Cái này không có bằng chứng, tùy bác tin ai.
Minh Tạng tại sao không nói rõ mình không phải là đại đức (ngay trên này nhiều bác còn tưởng vậy) khi phóng viên hỏi?