Em thì vẫn cho là ông Báu si mê và cố chấp với ông Tuệ, chứ không thì sau khi về Vn kệ cho cái tăng đoàn đó ra thế nào thì ra, việc ta ta làm.Em thì không cho rằng một người có tri thức và trải đời như ông Báu lại vẫn u mê ông Tuệ đâu. Ông Báu luôn khẳng định ông Tuệ là chân tu mới là nước đi thượng sách. Nếu sau khi Thái Lan từ chối gia hạn visa, ông Minh Tuệ vì muốn tiếp tục bộ hành đến Ấn Độ (chứ không hẳn vì nhận ra mình sai khi thích đông vui) mà tái hợp cùng team BGH thì việc xây dựng hình ảnh ông MT là một chân tu sẽ tốt đẹp cho tất cả các phía. Ngược lại nếu ông MT vẫn sân hận ông Báu, chấp nhận về Việt Nam và đổ lỗi làm tan vỡ chuyến bộ hành cho ông Báu trong khi ông Báu luôn kính trọng và khen ông MT là bậc chân tu thì sẽ tạo nên hai hình ảnh đối lập nhau trong mắt Phật tử. Người ta sẽ nhận ra ông MT đúng là vẫn đang tập học theo lời Phật dạy như lời ông nói, vẫn còn ít nhiều tham sân si của người đời chứ chưa phải bậc thánh nhân. Kết quả là khi ông MT về lại Việt Nam, số người vì hâm mộ ông mà kéo lên Gia Lai hoặc tụ tập đông người gây ách tắc giao thông nơi ông đi qua sẽ giảm đi đáng kể.
Cá nhân em thì mong một happy ending là ông MT tiếp tục cùng một ít sư nhỏ tinh tấn bộ hành đến Ấn Độ sau đó ẩn tu một thời gian tại Nepal.
Ông Tuệ năm lần bảy lượt đuổi rồi nói xiên nói xẹo ông Báu trên truyền thông, là người có tự trọng, không u mê thì không bao giờ thèm quay lại cái tăng đoàn đấy. Nhưng ông Báu vẫn coi ông Tuệ là chân tu, đang trải qua thử thách nên vẫn hi vọng, vẫn vạch ra lộ trình để đưa ông Tuệ đến Ấn độ. Chứ còn không thì trả lại visa không đạt như trả cho Chơn Trí, xong rồi không thèm quan tâm
Nhưng ông Báu si mê, bỏ hết tất cả ở Vn, mặc cho mẹ già khóc lóc kêu ông Báu về mà ông ý không về, thì ông ý vẫn cố chấp với cái ông ý đã theo đuổi mấy tháng qua
Trí thức và người giàu thì có nhiều, nhưng để từ bỏ tất cả để theo ông Tuệ như ông Báu thì không phải ai cũng từ bỏ được