Em không nghĩ vậy. Cụ ấy quá ngã mạn và quá cố chấp, những người biết nhiều, cố chấp, và rất đời này khó có thể tu. Thoạt nhìn thì nhiều người đánh giá là yêu kính thầy, nhưng cách hành xử và phỏng vấn Sư và cách hành xử với những Sư khác không nghe lời thì em thấy “nhỏ mọn”.
Cụ đang yêu cầu quá mức với một người bình thường, nào là ngã mạn, cố chấp vvv. Thế em hỏi cụ, tại sao cụ Tuệ lại khăng khăng không chấp nhận cụ Báu, chỉ vì cụ Báu ngã mạn, cố chấp và hay chất vấn Thầy? Em nghĩ đó không phải lí do chính. Cụ Tuệ là người tu hành, nếu có sự chất vấn, sự nghi ngờ thì chính cụ Tuệ phải bằng lòng từ bi, trí huệ của mình mà giải tỏa điều đó và coi những cái đó chỉ đơn giản là chướng ngại rất nhỏ trên con đường tu hành. Cá nhân em nghĩ, cụ Tuệ không còn lòng tin với cụ Báu, bởi đơn giản cụ Tuệ bị ảnh hưởng phần nào đó những tác ý xung quanh, mối nghi ngờ, nỗi lo lắng lớn dần theo thời gian mà bản thân cụ Tuệ, người vẫn đang trong quá trình hoàn thiện vẫn chưa kiểm soát được. Em quan sát rất kỹ cụ Tuệ trả lời chất vấn của cụ Báu, cả thái độ, biểu hiện và lời nói chứ không chỉ đọc bình luận hay xem người khác phân tích, cái em nhận thấy chính là cụ Tuệ vẫn đang nỗ lực tu học, sự khiếm khuyết nếu có cũng là bình thường và em vẫn tôn kính cụ ấy như xưa vì em hiểu đó là điều bất cứ người tu hành nào cũng phải trải qua.
Với tất cả những sự việc đã qua, bản thân em không có gì cảm thấy buồn, hay thất vọng, mà cảm thấy rất thú vị, rất đời và rất tốt đẹp, em sẽ tiếp tục theo dõi hành trình.